18. Cần chuẩn bị thật kỹ áo ấm cho mùa đông

1.8K 215 40
                                    

Jungkook đứng cạnh anh Namjoon, đối diện là những người xa lạ mà tôi không biết mặt. Anh chỉ nhìn qua chỗ tôi một giây rồi đưa mắt đi ngay. Ở bên trong xe, tôi thở phào vì lớp cửa kính. Nhưng Jungkook ở ngoài kia xa lạ quá. Ánh nhìn vô cảm, hờ hững. Trong một giây ngắn ngủi chạm mắt anh, tôi ngỡ tôi đang nhìn người khác, một ai đó chứ không phải Jungkook vẫn thường cười với tôi.

Tôi nghiêng người tránh Soohyun, anh xuống xe, vòng qua phía tôi mở cửa. Tôi chần chừ hồi lâu. Cuối cùng vẫn quyết định xuống. Tôi có làm việc gì lén lút đâu? Tôi cũng chẳng làm gì sai trái cả. Một bữa ăn với đồng nghiệp là hoàn toàn bình thường.

Jungkook đã đi vào nhà hàng. Một nhà hàng năm tầng, tôi chọn bừa tầng số ba, hy vọng không chạm mặt Jungkook, cửa thang máy vừa mở, phục vụ dắt tôi đến bàn số sáu trong góc phòng, vừa ngồi xuống, ngước mắt lên, tôi chạm mặt Jungkook ở bàn đối diện. Số ba không phải một số may mắn với tôi.

Soohyun mở khăn ăn, vòng qua ghế muốn trải giúp tôi, nhưng tôi tránh. Cánh tay anh ngượng ngùng giữa không trung. Tôi bèn cầm tấm khăn, nói cảm ơn rồi tự mình trải. Tôi có cảm nhận thấy Jungkook nhìn tôi vài lần, nhưng tôi tránh ánh mắt anh. Soohyun ngồi ở phía đối diện, đưa menu cho tôi.

"Em muốn ăn gì?"

Nhìn một lượt những món ăn, bất giác tôi nghĩ đến hẳn là Jungkook sẽ gọi bít tết, chín tới, và một ly rượu vang. Soohyun huơ tay trước mặt tôi, anh cười.

"Em vẫn mắc chứng khó chọn lựa như trước?"

"Một bít tết chín tới và rượu vang."

Tôi không đáp Soohyun, gấp cuốn menu lại cảm ơn phục vụ.

"Tôi giống em ấy."

Soohyun chớp mắt với tôi.

"Em dạo này ổn chứ?"

Anh hỏi. Tôi gật đầu.

"Mức lương cao, đang chờ thăng chức, đã có xe, đủ tài chính để có nhà, em nghĩ là em sống khá tốt."

Soohyun suýt xoa.

"Taehyung giỏi nhỉ? Có thể xem là có tất cả mọi thứ ở tuổi ba mươi, vậy em có thiếu một người bạn trai không? Anh muốn ứng tuyển."

Tôi liếc mắt về phía Jungkook. Jungkook đang cụng ly với một ai đó, dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay sang. Ánh mắt phút trước vô cảm, lạnh lẽo khi nhìn tôi chợt tan ra, ấm áp hệt như cách anh vẫn nhìn tôi vậy. Tôi liếm môi, dao trong tay siết chặt, thờ ơ đáp lại Soohyun.

"Không phải anh tự mình từ chức sao?"

Soohyun nháy mắt.

"Anh hối hận rồi, anh muốn xin lại. Lần này anh hứa sẽ ngồi vững cái ghế ấy."

"Kim Soohyun, tình yêu của em không phải cái ghế."

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi rất muốn buông lời trách mắng anh, rất muốn nói rằng quãng thời gian anh bỏ đi tôi đã khóc nhiều đến mức nào, đến mức Jimin còn bảo với tôi rằng, nếu cứ khóc như thế thì thà đi hiến quách mắt đi, bởi nếu không chúng cũng sớm không còn nhìn thấy. Vết thương trong lòng nứt toác ra. Thậm chí tôi lo sợ, lo sợ lớp áo không đủ dày để che đi vết máu rỉ ra từ miệng vết thương mà tôi từng vất vả khâu bằng những đêm không ngủ. Nhưng tôi không mắng được. Giống như tôi không thể thừa nhận tôi đã đau đớn thế nào, đã khó khăn thế nào, đã sống không ra sống vì một mối tình trẻ dại. Có lúc tôi đã quên đi mình từng như thế.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ