Ngoại truyện: Có một tôi rất yêu em (1) - JJK 2

2.5K 194 15
                                    




Tôi lách mình ra khỏi bữa tiệc ồn ào huyên náo, chọn một chỗ thật vắng trên sân thượng và uống rượu, đấy là chai thứ ba trong tối nay. Tôi nhìn vào hàng ngàn chấm vàng của đèn đường bên dưới, suy nghĩ vu vơ. Kim Taehyung, có lẽ em đang ở nhà, hôm nay là thứ sáu em sẽ không có lịch trực. Em sẽ nằm trên giường, mặc một cái quần bông và áo thun rộng, vùi trong chăn say ngủ. Taehyung không thích tiệc tùng, tửu lượng em rất kém và dạ dày thường đau. Taehyung cũng không thích những món âu bày đầy trong các tuổi tiệc, sở thích ăn uống của em không lành mạnh, toàn thích những món ven đường. Taehyung sẽ bĩu môi chê cái đèn chùm lủng lẳng kia thật khoa trường quá và chẳng đời nào em chịu khoác tay tôi đứng dưới ánh đèn chùm. Tôi lại bật cười, tôi hiểu rõ em như thế đấy.

Anh Namjoon vỗ vai tôi.

"Ổn không? Đừng uống nhiều quá."

Tôi lắc đầu.

"Em cũng chẳng biết em có ổn không."

Hai chúng tôi yên lặng uống với nhau, đằng sau lưng là tiếng nhạc của một dàn hợp xướng và đám người xa lạ đang khiêu vũ bên trong. Taehyung có thích khiêu vũ không? Tôi đoán là không, em không thích phải vận động.

"Nếu còn yêu em ấy thì sao không quay lại đi?"

Tôi chống cằm nhìn cố định về một điểm sáng bên dưới, tưởng tượng ra dáng vẻ Taehyung khi cười.

"Một mối quan hệ đâu chỉ dựa vào chuyện còn yêu thì sẽ quay lại đâu anh."

Anh Namjoon lắc đầu.

"Không, anh nghĩ khác. Tình yêu rất đơn giản, yêu là yêu thôi, chỉ có con người khiến nó phức tạp."

Tôi không đáp lại anh nữa. Có lẽ anh nói đúng, cũng có lẽ không đúng. Điều đó không quan trong, rượu làm tôi nhớ Taehyung.

Tôi bắt một chuyến xe đến dưới nhà em, đứng nhìn lên cái đèn ngủ bên cửa sổ quay mòng mòng rất lâu, không kiềm được châm một điếu thuốc. Thuốc châm rồi, nhưng tôi chỉ đứng nhìn nó cháy chứ không hút. Lỡ như em nhìn xuống, lỡ như em đột nhiên thấy tôi. Nhưng em không nhìn xuống, dù điếu thuốc cuối cùng cũng cháy tàn, bình minh ló rạng, tôi quay người bước đi.

Tôi vẫn không kiềm chế được nỗi nhớ em đến mức tôi đã từng rất nhiều lần lén lút đậu xe trước cổng bệnh viện để thấy em đi ngang qua hành lang bệnh viện, em cười với đồng nghiệp, em vò xù mái tóc rối, em chống nạnh mắng bệnh nhân vừa đanh đá vừa buồn cười, em sống một cuộc sống không có tôi, rất ổn.

Tôi nhớ lại nguyên do chúng tôi chia tay, lần đầu nhớ lại, trái tim tôi đau đớn đến khó thở, nhưng đến lần thứ năm thứ sáu gì đó, tôi không còn có cảm giác gì. Thật ra, điều đó không to tát đến vậy mà lỗi cũng chẳng phải do em. Chỉ là vì sự tự ti của tôi quá lớn và sự tự tôn của em quá cao. Nếu một trong hai nhường bước? Tôi không biết nữa. Tôi sợ nếu tôi nhường bước em cũng không quay lại. Nhưng trên tất cả, tôi tự hỏi, tại sao tôi phải cố chen chân vào cuộc đời em dù em sống rất ổn khi không có tôi. Lỡ như không có tôi là một điều tốt?

Tôi có thể đem lại gì cho em? Rất nhiều rắc rối. Khi tôi là Jeon Jungkook chứ không phải anh hàng xóm của em. Những bữa tiệc của tôi, những sự tranh chấp, những mối quan hệ rắc rối, một gia phả toàn những cái tên xa lạ cố gắng gây phiền phức cho tôi, một lịch trình kín mít không chừa nổi kẽ hở quan tâm đến những điều nhỏ nhặt cho em, chăm sóc em. Tôi có gì? Tôi không có gì, ngay cả khi tôi là anh hàng xóm hay là giám đốc Jeon. Làm sao tôi dám yêu em khi sẽ có người yêu em tốt hơn tôi? Làm sao tôi dám hỏi em rằng liệu em có chấp nhận tôi không khi tôi biết và em cũng biết, còn rất nhiều người khác, chưa từng đi tù, có một cuộc sống yên bình ấm áp, cũng yêu em.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ