21. Anh đẹp trai mặc vest đen

1.8K 216 40
                                    




Nhiều khi tôi nghĩ rằng cuộc đời thật ra rất dễ dàng, có lúc cảm giác như không sống nổi thì bằng cách nào đó người ta vẫn có cách vượt qua nó. Giống như có lúc tôi phải thức trắng hai đêm để làm báo cáo, tưởng chừng như phát ngất đến nơi thì sau đấy, chỉ cần ngủ một giấc, tôi vẫn ổn như thể chưa từng thức bao giờ. Hoặc có mấy lần nằm một góc với cơn đau dạ dày hành hạ đến nỗi tôi chỉ muốn tiêm quách một liều thuốc mê, thì sau khi cắt đi chỗ viêm loét, tôi vẫn sống tốt. Nên việc Jungkook chính thức rời xa quỹ đạo cuộc sống của tôi, tôi tưởng như tôi không thở nổi, thì tôi vẫn thở thôi.

Hôm tôi mổ, mọi người tụ tập hết ở bệnh viện. Anh Jin liên lạc với bác sĩ giỏi nhất thành phố mổ cho tôi. Anh Yoongi vừa cằn nhằn vừa bảo đến lúc tôi mổ ra thì liệu mà dọn về chỗ anh ở một tháng điều dưỡng cho khỏi hẳn đi. Tôi lắc đầu bảo em phải về nhà chứ không ai ở mà vẫn đóng tiền nhà thì phí lắm, thế là anh Yoongi liếc anh Hoseok. Anh Hoseok cười hì hì trừng tôi.

"Ai mà dám thu tiền nhà của chú hả?"

Tôi nằm lên cáng để đưa vào phòng mổ, ý thức cuối cùng trước lúc nhắm mắt bởi tác dụng của thuốc gây mê là chợt muốn có Jungkook ở ngoài kia chờ tôi quá. Lúc đấy tôi mới biết là tôi cần anh đến mức nào.

Con người quá yêu bản thân thường mắc sai lầm ở chỗ, vì yêu bản thân quá mà tự làm đau bản thân. Chẳng hạn như càng chú ý bảo vệ một quả trứng mỏng thì người ta càng có xu hướng làm bể chúng. Càng cẩn thận viết một trang giấy bao nhiêu thì tỷ lệ lem mực càng cao. Càng sợ yêu thì lúc yêu vào sẽ càng yêu nhiều hơn nữa.

Tôi mổ xong, xin nghỉ làm. Trưởng khoa nhìn đơn xin nghỉ một tháng của tôi thở dài.

"Taehyung năm nay xin nghỉ nhiều quá, có chuyện gì sao? Cần chú ý chăm sóc mình nhiều vào nhé."

Anh Yoongi đón tôi về nhà, cẩn thận để ý đến từng món tôi ăn. Sau lần cắt dạ dày, tôi gầy đi rõ, gầy nhom lại không ăn được nhiều, món gì cũng thấy nhạt miệng, tôi nhớ đồ ăn Jungkook nấu ghê gớm. Có hôm tôi nghe loáng thoáng anh Hoseok nói với Yoongi về việc định không cho thuê căn nhà cuối cùng nữa. Thông qua đấy, tôi biết Jungkook cũng đã dọn đi từ lâu rồi.

Nghỉ làm tròn một tháng, tôi nhận ra từ lúc nào anh Yoongi và anh Hoseok đã quay lại như hình với bóng cùng nhau. Anh Hoseok không hẳn hoạt bát như trước kia nhưng nói cười nhiều hơn hẳn đợt suốt ngày xách balo đi bụi, còn anh Yoongi thay vì trầm tính ngẩn ngơ như trước, thì lại bắt đầu hai thú vui mới, một là mắng Jung Hoseok, hai là tìm cớ để mắng Jung Hoseok nhiều hơn. Nhìn hai người như một cặp đôi mới cưới. Anh Jin bảo tôi, chắc cũng sắp cưới rồi. Tôi chợt nhớ mới mấy tháng trước tôi còn cho rằng cả hai sẽ chẳng có cách nào quay lại. Điều này càng củng cố thêm suy nghĩ của tôi. Chuyện gì theo thời gian, cũng có cách để ổn cả.

Ngày đầu tiên quay lại bệnh viện, Yooji ôm tôi chặt cứng, khóc khóc mếu mếu bảo nhớ tôi. Bác sĩ y tá khoa tôi ai cũng than thở, thiếu bác sĩ Kim đanh đá, khoa thần kinh bớt giống khoa thần kinh. Tôi cũng gặp lại Kim Soohyun. Anh ghé qua phòng khám, đem cho tôi một tách sữa nóng. Tôi nhận lấy, cảm ơn. Sau khi ngộ ra được tình cảm của mình dành cho Jungkook một cách rõ ràng nhất, tôi thấy lòng mình không còn nổi gió trước Soohyun. Soohyun kéo một cái ghế ngồi tựa lưng nhìn ra cửa sổ phòng khám, anh hắng giọng.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ