4. Cách đáp lại một lời tỏ tình

2.2K 218 34
                                    




Khi tỏ tình, phần lớn chúng ta đều mong muốn nhận được một câu trả lời dù cho câu tỏ tình thực chất không phải một câu hỏi.

Đáp lại câu "tôi thích anh" chúng ta có "tôi cũng vậy" hoặc "xin lỗi, tôi không thích anh" hoặc "tôi cần thời gian suy nghĩ" hoặc "tôi chỉ coi anh là bạn" hoặc "cảm ơn vì đã thích tôi". Điểm khác nhau giữa những câu này là ý nghĩa của nó nhưng điểm chung là đều đưa ra một đáp án cụ thể.

Mặc dù khi tôi thốt ra lời tỏ tình không hề mang tâm lý mong nhận hồi đáp hay mang tâm lý thực sự mong chờ sự chuyển biến của mối quan hệ này. Tôi đơn giản chỉ bày tỏ suy nghĩ, bày tỏ sự cảm ơn chân thành của tôi. Nhưng trong một vạn tình huống mà não tôi không nhảy số ra được, Jungkook vỗ lưng tôi vẫn theo nhịp điệu an ủi dịu dàng, anh thốt ra nhẹ như không câu.

"Tôi biết."

Cơ mặt tôi cứng lại, sự cảm động phút chốc bị thay thế bằng cảm giác như ăn phải miếng cá ôi trên đĩa sashimi đỏ hỏn. Tài năng của Jungkook quá thật phát huy triệt để trong khoản làm người ta ghét mình. Tôi đẩy anh ra nhanh như khi tôi ôm lấy, liếc anh một cái bằng ánh mắt như liếc một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách.

"Anh không còn câu nào khác để trả lời chắc?"

Jungkook cười, anh đá một cái ghế về phía tôi, tôi thả mình ngồi phịch xuống, chán nản nhìn cái đồng hồ tích tắc kêu.

"Sao anh biết được chứ? Tôi có bao giờ biểu hiện là tôi thích anh đâu?"

Jungkook nhún vai quay lưng về tủ rượu. Anh gõ lên cái chai thủy tinh màu trắng ngoảnh lại nhìn tôi.

"Uống rượu không?"

Thành thực mà nói, tôi không phải kiểu người đam mê nhậu nhẹt hay bia rượu, tôi thường chỉ dừng cuộc vui sau vài cái nhấp môi. So với rượu cay nồng đắng ngắt, tôi thích coca hơn. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày mà vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ đã có hơn một điều không vui xảy đến với tôi, nên tôi gật đầu với Jungkook.

Anh mang ra hai cái ly pha lê đế ngắn đặt lên bàn, rót rượu ra. Mùi hăng nồng sộc lên mũi tôi ngay từ lần ngửi đầu, tôi nhăn mặt như một quả táo tàu héo, Jungkook cụng ly vào ly của tôi, anh bảo.

"Voda trắng, dễ uống thôi."

Tôi nhấp một ngụm, rượu nóng cháy chảy qua cổ, tôi thấy bụng bừng bừng như có lửa bên trong, ngoài trời mưa rả rích không ngớt, những cơn mưa mùa hè ngai ngái đắng ngắt. Tôi đâm ra đổ quạu.

"Này Jungkook, sao anh hay để tôi lặp lại câu hỏi hai lần vậy?"

Jungkook nhướn mày ý như thể hỏi tôi có ý gì. Tôi càng cáu hơn.

"Chẳng phải sao? Tôi hỏi vì sao anh biết tôi thích anh, lần trước thì hỏi xăm mình có đau không, lần nào cũng phải đợi hỏi lần hai anh mới đáp."

Jungkook uống cạn ly của anh trong một lần, anh lắc li rượu rỗng.

"Vì những câu hỏi đó anh biết rõ câu trả lời. Chẳng phải sao, bác sĩ?"

Tôi lắc đầu quả quyết.

"Không biết."

Jungkook cười rộ lên, trong mắt tôi nụ cười của anh lúc nào cũng gợi đòn như vậy, đẹp nhưng gợi đòn, làm tôi chỉ muốn đấm anh một cái bằng đôi tay mảnh khảnh yếu nghoèo của tôi.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ