22. Sợi dây thừng buộc ở cổ chân

1.9K 216 18
                                    


Thích một người và không thích một người? Yêu một người và không yêu một người? Đó là những điều nên làm rõ ràng trước khi bước vào một mối quan hệ.

Tôi là bác sĩ thần kinh, nên tôi biết bản thân cũng chẳng được bình thường. Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ khi yêu tôi có thể thay đổi đến mức đó.

Con người thật ra thường nhớ sai lầm của bản thân nhiều hơn nhớ về sai lầm của người khác đối với mình. Điều này được rôi rút ra sau lần gặp lại Im Jinyong. Tôi chẳng nhớ chút nào về việc tôi đã từng tức giận ra sao khi biết em ấy lừa tôi, cũng chẳng cảm thấy khó chịu vì tại em ấy mà phát sinh những chuyện khác. Cái chính khiến tôi nhức nhối là những gì tôi đã làm. Cụ thể hơn, tôi ghét cảm giác bị lừa chứ không ghét người lừa mình, chính cảm giác bị lừa làm tôi khó chịu, chứ không phải Im Jinyong.

Vào một hôm đẹp trời, khi tôi đang cúi đầu hí hoáy gạch lịch đếm từng ngày tôi gặp lại Jungkook, ở trên tòa, thì Yooji hốt hoảng kéo tôi sang khoa cấp cứu. Đến nơi đã thấy anh Soohyun cũng đang ở đó, anh ấy vẫy tôi lại, tôi nhướn mày.

"Im Jinyong, bệnh tim tái phát kết hợp với rối loạn lưỡng cực."

Tôi ngơ ngẩn cầm bệnh án về phòng khám. Ít lâu sau, có người gõ cửa phòng tôi. Là người quản lý lần trước, ông ấy tháo mắt kính, mệt mỏi dụi mắt, thở dài.

"Bác sĩ, nhờ anh chăm sóc cậu ấy. Chuyện lần trước, tôi xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy lo lắng cho cậu ấy nhưng không biết diễn đạt sao. Thật ra Jinyong rất đáng thương, cậu ấy là đứa trẻ tội nghiệp."

Tôi vào phòng bệnh Jinyong, nhìn em ấy cắm ống thở nằm trên giường bệnh nhợt nhạt. Bỗng dưng thấy buồn.

Sáu giờ chiều, tôi tạt vào quán gà cay cuối ngõ mà lâu lắm rồi tôi không tới. Gọi một phần gà cay thêm hai chai rượu. Hóa ra cảm giác ba mươi tuổi là thế này. Nếu là tôi của ngày trước có khi chỉ buồn đâu đó một chút, rồi quên ngay, hớn hở tìm một thú vui khác. Nếu như là tôi ngày trước, có khi tôi sẽ xem Jinyong như người xa lạ, xem qua tờ bệnh án, đẩy cho bác sĩ khác của khoa. Chỉ là tôi của ba mươi phát hiện ra, ai cũng có rất nhiều những nỗi khổ trong đáy lòng. Chẳng hạn hỏi tôi có dám giả bệnh, có dám nhịn ăn, có mắc chứng rối loạn lưỡng cực nhưng vẫn che giấu, có yêu một người đến nỗi hạ thấp bản thân mình không? Đương nhiên là không. Tôi không làm được, hoặc ít nhất bây giờ không làm được. Sự tiêu cực tận cùng luôn đáng thương hơn là đáng trách. Và là một con người, tôi nghĩ ai cũng muốn trở nên đáng trách hơn là đáng thương, trừ khi họ không có khả năng khiến người ta trách, đấy gọi là sự bất lực.

Tôi nhìn đĩa gà cay xé trước mắt, cầm lên ăn một miếng. Tôi không ăn được cay, nhưng trước kia mỗi khi gặp chuyện tồi tệ trên bệnh viện sẽ thường kêu một đĩa. Vì ăn cay quá, nước mắt nước mũi lẫn lộn, sẽ không ai biết tôi khóc cả. Từ dạo quen Jungkook thì không ăn nữa, vì buồn gì cũng có thể kể cho anh. Sau khi chia tay Jungkook cũng không ăn nữa, vì sợ lại phải cắt dạ dày. Lâu ngày cảm xúc dồn nén lại, mà không còn Jungkook ở cạnh tôi. Mới ăn hết một cái chân gà, hốc mắt tôi đã đỏ rực, sống mũi cay xè. Tôi cầm chai rượu, tu một nửa. Chưa kịp cầm miếng gà khác lên ăn, cổ tay đã bị giữ lại. Trong tầm nhìn lờ mờ vì nước mắt, và cả vì không đeo kính, tôi thấy người đang cầm tay tôi trông y hệt Jungkook vậy.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ