Văn án

1K 75 12
                                    

Tưởng gia có một đứa trẻ bị câm, tên là Tưởng Khinh Đường.

Vào năm Tưởng Khinh Đường được sinh ra, thầy bói bốc cho nàng một quẻ, nói nàng là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ khắc chồng khắc con, cả đời nhất định sẽ sống trong cô độc. Quả nhiên, cha mẹ của nàng lần lượt qua đời, mọi người cũng bắt đầu gọi nàng là sao chổi.

Sau đó nàng gặp được Quan Tự.

Lúc hai người mới vừa gặp mặt nhau, Quan Tự đã ôm Tưởng Khinh Đường thật chặt vào trong lòng, cười nói vỗ về ở bên tai hỏi có chấp nhận về nhà cùng với nàng hay không.

Vừa thơm lại vừa ấm áp mềm mại, Tưởng Khinh Đường vùi đầu vào trước ngực Quan Tự, hai tay sợ sệt nằm vạt áo của nàng không nỡ buông tay.

"Em là. . . sao chổi, theo chị thì chị sẽ gặp xui xẻo." Tưởng Khinh Đường yếu ớt nói, miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, vành mắt đã đỏ lên.

Quan Tự kinh ngạc, ai cũng nói đứa bé này bị câm, nào ngờ Tưởng Khinh Đường lại biết nói, thậm chí giọng nói rất linh động giống như tiếng chim Dạ Oanh đang hót, mềm mại ghim vào lòng Quan Tự.

Quan Tự ôm sát lưng Tưởng Khinh Đường, cơ thể nhỏ bé vẫn đang run rẩy ở trong lòng, ngoài miệng hâm dọa nhưng lại nắm chặt vạt áo không nỡ buông.

"Không sao." Tâm can của Quan Tự đã mềm nhũn, môi đỏ kề sát vành tai đứa trẻ trong lòng khẽ cười thủ thỉ: "Mạng của Tự rất cứng, chuyên khắc những thứ xui xẻo giống như thế này, sẽ không có chuyện gì cả."

Hơi nóng lướt qua khiến vành tai của Tưởng Khinh Đường đỏ lên, theo đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng vừa đỏ vừa nóng. Nàng càng chôn sâu vào trong lòng Quan Tự không dám ngẩng đầu lên, khiến Quan Tự cười to ôm cục cưng về nhà.

. . .

Năm Quan Tự hai mươi tuổi gặp phải một bé gái, đứa bé khoảng chừng năm tuổi kéo ống quần của nàng. Một đôi mắt to tròn chớp mắt vài cái, đầu ngẩng cao lên bi bô nói rằng: "Chào chị, chị gái xinh đẹp, lớn lên em muốn cưới chị."

Quan Tự khom người, đưa cây kem vừa mới mua ở trong tay mình cho bé gái, cười híp mắt nói: "Được, chị chờ em."

Bé gái lừa được kem của nàng lập tức chạy đi không còn thấy được hình bóng, cũng không gặp lại được.

Ai mà biết mười lăm năm sau, bé gái lớn lên trở thành một thiếu nữ, ma xui quỷ khiến bị nàng ôm về nhà, xấu hổ đỏ mặt nằm nhoài bên tai nàng, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng nói: "Nhìn đi, em đã nói rồi, em muốn cưới chị, em nói được làm được."

. . .

Ai cũng nói Quan Tự là một con hổ biết cười, nhìn bề ngoài thì rất hiền lành nhưng thật chất trong mắt nham hiểm cũng không chứa lấy một hạt cát. Ngày đó công ty có mở một cuộc họp lớn, không biết điện thoại của ai không sợ chết đột nhiên vang lên, lúc đấy mặt mày của Quan Tự đã tối sầm: "Điện thoại của ai?"

Giọng nói lạnh như một khối băng, tất cả mọi người đã bị đông cứng đến run rẩy, cúi đầu hít thật sâu không dám thở mạnh. Một lát sau mới có một thư ký lúng túng nhắc nhở: "Quan tổng, hình như là điện thoại của ngài. . ."

Một giây trước mặt mày của Quan Tự còn đen hơn cả đáy nồi, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại thì vẻ mặt lập tức thả lỏng, trở mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Nàng vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi phòng họp, trong mắt là vẻ dịu dàng chết người: "Tiểu Đường lại gặp ác mộng sao? Đừng sợ đừng sợ. . ."

Nhìn bóng lưng Quan Tự rời đi, có người nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy?"

Thư ký bình tĩnh nói: "Vợ mới cưới của Quan tổng."

——————————

Túm lại trong ba điều:

1. CP: Quan Tự X Tưởng Khinh Đường.

2. Đồng tính có thể kết hôn, hiện đại, cưới trước yêu sau, công sủng thụ, ngọt văn.

3. Công và thụ cách nhau 15 tuổi, niên thượng công.

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ