4

566 56 4
                                    

Tiểu Vũ là người xung phong chen vào cặp đôi không ngừng rải cẩu lương trước mặt.

Cô nàng ôm lấy Tiêu Nghiên, ánh mắt hung ba ba nhìn về phía Đường Tam, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Đụng tới muội ấy thử xem, cho dù ngươi là ca ta thì đừng nghĩ ta không dùng Bát Đoạn Suất với ngươi!

Tiểu Vũ trừng mắt xong, sau đó vội vội vàng vàng kiểm tra Tiêu Nghiên từ đầu đến chân.

"Tiểu Nghiên, muội làm gì đi theo Tiểu Tam riết thế! Nhìn cậu ta gõ đống sắt vụn đó đẹp lắm à?"

Phản ứng của Tiêu Nghiên hoàn toàn khác hẳn ngoài tưởng tượng của Tiểu Vũ. Chỉ thấy cô gái nhỏ chống cằm suy tư, lúc sau nhìn sang Đường Tam đang trò chuyện với tụi Đái Mộc Bạch.

Cô nàng chắc nịch đáp lại: "Muội không ngại, Tiểu Vũ tỷ. Hơn nữa, lúc Tam ca nghiêm túc làm việc trông rất hấp dẫn!"

Mọi người: "..."

Lại cẩu lương, bọn họ mệt mỏi quá.

Tiểu Vũ làm tỷ tỷ (tự xưng) của Tiêu Nghiên, cảm thụ sao với người khác sâu hơn một bậc.

Hay rồi, muội muội trắng trẻo thơm tho mềm mại nhà mình nuôi gần vạn năm, vừa dẫn ra ngoài đã bị heo củng, hơn nữa con heo này lại là ca ca kết bái của mình.

Tiểu Vũ thật muốn quay trở về lúc đó, quất cho bản thân vài phát.

Ngươi xem ngươi làm cái gì này!

Đường Tam ngồi đó nãy giờ đương nhiên nghe được lời khen của Tiêu Nghiên, không có tiền đồ đỏ mặt. Biểu tình Đái Mộc Bạch giờ chẳng khác gì cậu ta nuốt phải món khó ăn vô cùng, cuối cùng ngóng nhìn sang Chu Trúc Thanh.

Trúc Thanh, ta cũng muốn rải cẩu lương.

Lăn, Chu Trúc Thanh đáp lại.

[Đấu La Đại Lục] Tam caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ