28

324 33 0
                                    

Lúc Tiêu Nghiên chạy đến khu quảng trường, trận đấu giữa hai người đã kết thúc.

"Ta không sao, để muội lo rồi."

Đường Tam lắc đầu nói nhẹ, sau đó cậu nhìn Thái Long nằm gục trên đất bằng không hó hé được chữ nào. Người này cũng thật kiên trì, kiên trì đến mức khiến người ta cảm thấy phiền. Suốt từ sáng sớm đến chiều tà, Thái Long cứ nằng nặc khiêu chiến Đường Tam. Vì ngăn lại cuộc chiến không có hồi kết này, cậu tiện tay bẻ khớp xương của Thái Long, đỡ phải tốn thời giờ dành ra sức lực ứng phó cái tên này.

Đái Mộc Bạch đứng ngoài xem diễn liền bước tới cạnh Đường Tam, vỗ vai chúc mừng đồng bạn.

"Tiểu Tam, một chiêu đánh bại hồn sư đồng cấp, ta nghĩ ngoài ngươi ra thì khó có ai làm được như thế!"

Nói xong câu đó, Đái Mộc Bạch dẫn Chu Trúc Thanh rời đi, thuận tiện trêu chọc một câu.

"Ta đi trước đây, không làm phiền ngươi và lão bà nhà ngươi trò chuyện yêu nhau nữa!"

Đường Tam cười không đáp, cậu cúi thấp đầu nhìn khuôn mặt đỏ rực của người yêu, bên tai truyền đến mấy câu thì thầm của Tiêu Nghiên.

"Đái đại ca thật là..."

"Ta nghĩ Đái lão đại nói đúng." Đường Tam đột ngột lên tiếng, đôi mắt lam đầy ý cười nhìn thiếu nữ.

Tiêu Nghiên nghe vậy không khỏi lấy tay che mặt, chẳng qua cô không giấu được đôi tai ửng hồng sau lớp tóc nâu.

"Tam ca, huynh đừng nói vậy mà!"

Lão, lão bà gì chứ!? Tam ca và cô còn, còn trẻ đó!!

Đường Tam cẩn thận cầm lấy đôi tay của cô gái, khó được nghiêm túc mở miệng nói chuyện.

"Nghiên Nhi, ta sẽ bảo vệ muội thật tốt. Cho dù sau này phải đối mặt với vô số kẻ thù mạnh mẽ, ta nhất định bảo vệ muội, tuyệt không buông bỏ!"

Nếu muốn giết cô ấy, vậy thì bước qua xác cậu trước.

Tiêu Nghiên sững sờ trước lời nói của Đường Tam, hốc mắt đỏ ửng. Cô gái hít hít mũi nghẹn ngào đáp lại, giọng nói tha thiết kiên định không kém gì.

"Tam ca, ta nhất định sẽ mạnh hơn, sau đó bảo vệ huynh!"

Vì anh ấy, nàng có thể làm bất kỳ điều gì.

Kể cả việc dâng lên linh hồn nhỏ bé này.

[Đấu La Đại Lục] Tam caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ