22

359 35 2
                                    

Triệu Doanh đi tới bên cạnh thiếu nữ tóc nâu và ngồi xuống. Hắn nhìn cô em gái bé bỏng vuốt ve đóa thược dược đỏ trong lòng ngực, cuối cùng vẫn là nhịn không được cảm thán một câu.

"Tiểu tử họ Đường lớn phúc thật! Một trong tam đại bảo vật của Khinh Linh tộc hiếm có khó tìm cũng bị tên nhóc này bắt gặp, vận cứt chó gì thế nhỉ?"

Tiêu Nghiên phồng má, giương mắt hạnh trừng anh trai nhà mình một cái rồi chu môi đáp lời.

"Doanh ca ca đừng gọi Tam ca là "tên nhóc" hay "tiểu tử" gì nữa! Muội không thích!!"

Triệu Doanh: "..."

Triệu Doanh: Nha đầu ngọt ngọt mềm mềm nhà mình vừa có người yêu liền bật dậy cãi lời anh trai, hắn nên làm gì giờ?

Thanh niên tóc đỏ liếc liếc thiếu niên tóc xanh sẫm ngồi xếp bằng cách đó không xa, sau đó thấy khuôn mặt đầy sự bất mãn của thiếu nữ mới hậm hực thu lại tầm mắt, trong lòng rủa xả một phen.

Đường tiểu tử, đợt huấn luyện mấy tháng tới ngươi đừng hòng nghỉ ngơi thoải mái!

Đường Tam đang đả tọa tu luyện bỗng nhiên rùng mình một cái, sống lưng chợt lạnh ngắt.

"Kỳ lạ, ăn hai cây tiên thảo kia còn có thể bị cảm à?"

Triệu Doanh ngồi ngồi một hồi, sau đó lên tiếng, nội dung câu chuyện khiến tâm tình thiếu nữ bỗng dưng hạ xuống.

"Nếu đã chọn cậu ta làm bạn lữ, vậy muội định nói chuyện thế nào đây? Ta không muốn nhìn muội bước theo con đường của dì nữa đâu."

Cuộc đời Triệu Doanh có hai tiếc nuối, thứ nhất là cái chết của mẹ Tiểu Vũ, thứ hai là sự tuyệt diệt của Khinh Linh tộc. Rõ ràng hắn đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, sắp bước tới cảnh giới trong truyền thuyết kia rồi nhưng vẫn không thể cứu được vị lão đại kính yêu tộc Nhu Cốt. Hắn biết mình có thể cứu được rất nhiều người trong Khinh Linh tộc, vậy mà lại trơ mắt nhìn thân xác bọn họ hóa thành tro tàn trong ngọn lửa đỏ rực.

Cả hai ngày hôm đó, trăng đỏ như máu.

Tiêu Nghiên nhìn đóa thược dược nở rộ trong lòng, màu sắc của nó giống như màu nàng thấy trước kia.

Đều là màu đỏ, nhưng một bên là màu đỏ của tình yêu ngọt ngào, bên còn lại là sắc đỏ của đau thương tột cùng.

"Thật lòng mà nói, ta chỉ mong muội ở lại rừng Tinh Đấu, hưởng thụ cuộc sống tràn ngập hạnh phúc mỗi ngày." Triệu Doanh thở dài, bàn tay to rộng xoa nhẹ mái tóc nâu dài của cô gái.

Không khí giữa hai người bỗng yên lặng một hồi, rất lâu sau mới truyền đến giọng nói nghẹn ngào của thiếu nữ.

"Doanh ca ca, ta rất hạnh phúc..."

Đúng vậy, hiện tại nàng rất hạnh phúc.

Nàng có một người anh luôn luôn bảo vệ mình, một người chị chăm lo săn sóc.

Nàng có những người bạn tuyệt vời, những người thầy người cô luôn quan tâm học trò.

Nàng có Tam ca, người dành biết bao điều tốt đẹp cho mình.

Là người nàng yêu nhất.

Có lẽ ở lại rừng Tinh Đấu rất vui vẻ, nhưng nếu có cơ hội lần nữa thì nàng vẫn chọn rời khỏi khu rừng thân thuộc ấy và bước vào xã hội loài người.

Vì ở nơi này, nàng tìm được hạnh phúc thật sự.

[Đấu La Đại Lục] Tam caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ