Từ lúc khoang vòng quay mở cửa, anh đã nhìn thấy Jisoo ngồi trong góc nhìn ngắm cảnh vật và mỉm cười rất vui vẻ. Taehyung không trở ra cũng chẳng làm gì khiến đối phương khó xử, chỉ đến ngồi phía đối diện, không nói không rằng suy tư nhìn về phía khung cảnh. Anh không biết vì sao mình lại chấp nhận đi chung dù biết đây là sự sắp đặt của lũ bạn. Không biết từ bao giờ mà Taehyung không còn chán ghét mỗi khi nhìn thấy Jisoo nữa. Hay đơn giản vì Taehyung không thật sự ghét Jisoo đến mức như vậy. Có một cô gái vì nghe tin anh đột nhiên vắng học đã vội vã tìm đến nhà. Có một cô gái hoảng hốt, lo lắng khi phát hiện anh bị sốt và không có ai bên cạnh chăm sóc. Có một cô gái vì vất vả chăm sóc người bệnh mà ngủ thiếp đi bên cạnh giường của anh. Tại sao Jisoo vẫn làm những việc như thế, dù biết anh vốn không thích cô. Taehyung không nghĩ là mình sẽ dần tiếp nhận Jisoo theo cách đơn giản, mộc mạc như thế. Cho đến ngày hôm nay, Taehyung bất giác mỉm cười khi nhìn thấy Jisoo hét lên trên tàu lượn, lúc chơi vòng quay ngựa gỗ một giây nào đó bỗng thấy Jisoo khá đáng yêu. Những điều này chứng tỏ rằng, Taehyung đã loại bỏ những ác cảm đối với Jisoo, sớm xem cô ấy là bạn học của mình. Con gái vốn không phải ai cũng như ai, có những người cực kỳ đáng ghét, có những người lại cực kỳ đáng yêu. Trước mắt, Taehyung không còn thấy Jisoo đáng để mình ghét nữa, thái độ đối xử bắt đầu giống nhau những người bạn đồng trang lứa khác. Những chuyện này, tuyệt nhiên chưa có ai biết ngoài Taehyung và Jisoo. Vì bên ngoài Taehyung vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng và không thay đổi cảm xúc của bản thân.
Từ lúc khoang vòng quay mở cửa, từ lúc Taehyung bước vào, Jisoo đã cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn một chút. Cô cố tỏ ra là mình vẫn ổn, mắt vẫn hướng về không gian bên ngoài nhưng tâm trí thì đã vướng bận vì người trước mặt. Jisoo cũng ngạc nhiên vì Taehyung không trở ra mà lại lặng lẽ ngồi đối diện, trầm ngâm nhìn khung cảnh ngoài kia.Vừa nhìn đã biết đây là sự sắp đặt của mọi người, rõ ràng một khoang bốn người cơ mà. Jisoo có chút vui mừng, cũng có chút hồi hộp. Có lẽ nào cả hai sẽ im lặng cho đến lúc vòng quay kết thúc. Hay chính không gian này sẽ làm cho cả hai trở nên cởi mở hơn. Càng nghĩ càng không muốn nghĩ, tình huống này thật sự rất khó xử.
“ Cảnh đẹp nhỉ” một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí yên ắng.
“ Đúng vậy. Ban ngày mải chơi nên không biết ở đây lại đẹp thế” Jisoo cố bình tĩnh trả lời, mắt vẫn không đổi hướng.
Cuộc trò chuyện ngắn nhất lịch sử đã ra đời. Người nói một lời, người đáp một câu thế là xong. Cứ thế không khí lại chìm vào tĩnh lặng, hai người ở cùng một không gian nhưng mỗi người lại nhìn về một hướng. Jisoo muốn bắt chuyện nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao. Cô nhìn thấy khoang của bốn người kia, cũng nhìn thấy cặp đôi chó mèo nữa. Trong lòng thầm cảm ơn vì mọi người đã giúp đỡ đến mức này nhưng cũng xin lỗi vì cô không thể làm gì khác ngoài sự im lặng. Taehyung muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Thật ra Taehyung đang cảm thấy rất khó hiểu, nửa muốn nói chuyện với Jisoo bình thường như mọi người, nửa lại muốn hai người cứ tiếp như bây giờ, không có gì vẫn tốt hơn.
Vòng quay mới đó đã sắp hoàn một vòng, sự thật là Jisoo và Taehyung đã không nói chuyện với nhau suốt cả một buổi đi chơi. Và trò chơi cuối này cũng vậy, hoàn toàn là sự im lặng, cứ như thể là hai người lạ vô tình ngồi chung khoang. Cơ hội này có lẽ sẽ không đến lần hai, Jisoo cảm thấy không thể phí thời gian thêm nữa, phải liều mình hỏi thôi. Trong lòng Taehyung bây giờ cũng rạo rực vô cùng, có cái gì đó thôi thúc anh phải nói, ít nhất là một lời với Jisoo trước khi vòng quay này kết thúc. Nhưng có lẽ đã muộn rồi, cả hai đến cuối cùng cũng không nói thêm lời nào nữa, dù biết sau này không còn cơ hội. Có chăng chỉ là nội tâm mỗi người tự hỏi, tự nói với bản thân mà thôi. Vòng quay dần chậm lại, khung cảnh lúc đầu xuất hiện, cánh cửa khoang một lần nữa mở ra, và ...
“ Cậu có ghét tôi không”
BẠN ĐANG ĐỌC
VSOO | Bạn Học Em Yêu Anh
FanfictionLoại con gái như cậu, cả đời này tôi cũng sẽ không thích Vsoo - Kooklice - Minchae - Yoonnie