" Sao lúc nãy nhìn mày ủ rũ quá vậy " - Mãi suy nghĩ, Jennie quên mất việc quan trọng là dò hỏi Jisoo chuyện lúc sáng.
Quả là Jisoo, một khi đã tập trung vào việc gì thì khó lòng mà làm phân tâm được cô. Cứ như thế cho đến lúc giải lao giữa hiệp bóng rổ Jisoo mới để ý đến cô bạn thân của mình đang ngồi tự kỉ.
" Không có gì đâu, chắc do tao còn buồn ngủ đó "
" Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi hả " - Giọng Jennie có chút bực dọc, hôm nay Jisoo lại dám giấu cô
...
" Taehyung không cho tao đi theo nữa, cậu ấy còn biết nhà tao ở hướng khác cơ "
" Nhỡ đâu hắn nói vậy để đuổi khéo mày thì sao, mày phải càng nhây hơn chứ "
" Không đâu, tao không muốn bị Taehyung ghét đâu "
" Jennie này! Có phải tao phiền lắm đúng không " - Jisoo bỗng dưng nghiêm túc một cách khó hiểu
" Ai nói như thế hả "
" Jisoo mà phiền thì tao đây là siêu phiền phức đấy "
Jennie nghe xong đã hiểu rồi, chỉ có Kim Taehyung mới làm Jisoo phiền lòng như vậy. Jisoo có phải là rất ngốc hay không khi cứ đem lòng yêu một người vô cảm lạnh nhạt với mình. Taehyung hắn đâu cần phải nói những lời làm tổn thương cô như thế.
Kể cũng lạ, Jisoo mới sáng còn chẳng có sức sống mà sau khi nhìn thấy Taehyung năng lượng lại tràn trề. Jennie không biết nên vui hay nên buồn nữa!
" Jisoo nè, hay là mày quên hắn đi. Trong trường này thiếu gì người thương mày "
" Không Jennie à, Taehyung thực sự rất đặc biệt, nếu quên được cậu ấy thì tao đã làm từ rất lâu rồi " - Jisoo kiên định nhìn Jennie nở nụ cười, hàm ý chỉ có Jisoo mới hiểu.
Jennie thật sự rất muốn Jisoo quên đi Taehyung để mở lòng với mọi người nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể. Jisoo một mực xem hắn như vàng như bạc, hắn là nguồn sống là động lực là năng lượng của Jisoo mỗi ngày. Nhưng có tốt hay không khi chính hắn lại là người làm tổn thương Jisoo, có thể khiến cô lập tức trở nên trầm lặng, buồn bã chỉ trong một nốt nhạc. Chính Jennie cũng không nhận định được thì Jisoo biết phải làm sao
Đang bận chiến đấu nội tâm nên Jennie không biết là đã kết thúc giờ ra chơi. Đến khi bị Jisoo kéo đi cô mới chợt tỉnh, vẫn là viễn cảnh quen thuộc, Jisoo nhờ Jinyoung đưa chai nước cho Taehyung. Taehyung bình thản buông lời cảm ơn rồi nhận lấy nó từ tay Jinyoung. Hắn đâu biết rằng người quan tâm dõi theo hắn mỗi ngày lại là Jisoo.
Jinyoung cũng quá quen với việc này rồi, đương nhiên anh biết Jisoo thích Taehyung và anh thì lại thích Jisoo, cuộc đời thật éo le! Jinyoung mặc định là vật thế thân cho Jisoo rồi, không phải để chịu phạt mà là thay Jisoo quan tâm chăm sóc Taehyung thôi. Dĩ nhiên Kim Taehyung chỉ dừng lại ở việc nhận nước từ Jinyoung, hắn thật không muốn cả trường nghĩ sai về giới tính của mình đâu.
Taehyung lạnh lùng lướt qua Jisoo như một cơn gió. Ôi cái mùi hương này đúng là không lẫn vào đâu được. Jisoo thích lắm, thật sự là rất yêu thích, mùi hương đặc trưng chỉ mình Taehyung mới có. Cô vẫn cứ ngắm nhìn thân hình ấy cho đến khi bóng Taehyung khuất dần Jisoo mới chịu theo Jennie về lớp học
BẠN ĐANG ĐỌC
VSOO | Bạn Học Em Yêu Anh
FanficLoại con gái như cậu, cả đời này tôi cũng sẽ không thích Vsoo - Kooklice - Minchae - Yoonnie