Chương 2: Nhìn thẳng vào mắt nhau

18.7K 692 78
                                    

[Nhìn tất cả mọi người đều thâm tình như nhau]

***

Cô chia tay Triệu Yên Mặc là khi đang đi từ phố Tú Xuân về nhà.

Triệu Yên Mặc gọi điện thoại đến trách móc Hướng Dụ, anh ta mắng cô rời đi trước như vậy khiến anh ta mất hết mặt mũi.

Hướng Dụ hít sâu một ngụm gió đêm ẩm ướt lạnh lẽo, lời cô nói ra nhẹ bẫng, thậm chí còn mang theo cả chút dịu dàng thương hại: "Triệu Yên Mặc, chúng ta chia tay đi!"

Cô nói chia tay không phải vì đang hờn dỗi, cô cũng không nói với anh ta nguyên do gì dẫn đến mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa.

Triệu Yên Mặc gọi lại cho cô mấy cuộc điện thoại, song Hướng Dụ đều tắt máy không nhận.

Cứ coi như cô nhỏ mọn đi, những bất mãn buồn đau mà Triệu Yên Mặc để cô phải trải qua, giờ đây cô cũng muốn trả hết lại cho anh ta.

Trong các bộ phim truyền hình chẳng phải đều có những loại tình tiết đó sao: Nhân vật phản diện dùng súng hoặc dùng dao chĩa thẳng về phía nhân vật chính, đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười thật lớn, sau đó nói: "Hôm nay để cho mày biết thế nào là cái chết!"

Hậu quả cuối cùng của việc làm đó thường là nhân vật phản diện bị giết chết.

Đến mức mà Hướng Dụ luôn cảm thấy những nhân vật phản diện đó chết là do nói quá nhiều, mà lòng dạ cũng chẳng đủ ác độc.

Tại sao lại để người ta biết thế nào là chết chứ?

Mờ mịt không rõ ràng chẳng phải sẽ khiến người ta càng suy sụp hơn sao?

Trong không khí là sự lạnh lẽo sau mưa, ba lô của Hướng Dụ bị bằng tốt nghiệp chọc lòi ra cả một góc nhọn, cô cứ bước được một bước là cái góc nhọn đó lại chọc vào giữa eo.

Cô ôm khư khư một chiếc áo sơ mi đen trong lòng, mơ hồ có thể ngửi được mùi thơm nhè nhẹ lưu lại trên vải vóc.

Người đàn ông đó nói: "Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm."

Nói xong liền buông tay, chiếc áo sơ mi mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp cứ thế rơi xuống cánh tay và đầu gối cô.

Cũng chính vào lúc đó, di động của người đàn ông lại vang lên, anh hút thuốc, vừa nghe điện thoại vừa rời đi.

Đương nhiên Hướng Dụ sẽ không kê chiếc áo sơ mi đó xuống để ngồi, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động đó của anh ta.

Cô nghĩ có lẽ anh ta nhận điện thoại xong sẽ quay lại để nói rõ mục đích của hành động này.

Hành động của con người chắc chắn đều phải có mục đích gì đó, đúng chứ?

Giống như Triệu Yên Mặc ngày ngày ăn nằm trên bàn rượu với đám bạn không ra gì với mục đích đạt được tương lai rộng mở nào đó ở thành phố Đế Đô.

Mà cô lựa chọn chia tay bởi vì cách hiểu về "yêu" và "nỗ lực" của hai người họ không giống nhau.

Song Hướng Dụ ôm chiếc áo sơ mi đứng đợi ở chỗ cũ rất lâu cũng vẫn không nhìn thấy người đàn ông đó quay lại.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ