Chương 28: Nhớ mong

11.4K 461 27
                                    

[Hướng Dụ, anh rất nhớ em!]

***

Chắc là lịch trình của Cận Phù Bạch rất cấp bách, Hướng Dụ được anh ôm ngồi trên giường, cô nghe thấy di động trong túi áo khoác được bao bọc bởi chất liệu lông dê cao cấp đặt ở trên tủ đầu giường của anh liên tục phát ra những tiếng rung nặng nề.

Cô ngước chiếc cổ xinh đẹp, trong thanh âm là tiếng rên rỉ không kiềm chế được: "Di động..."

Môi Cận Phù Bạch vùi vào hõm cổ cô, thấp giọng nói: "Mặc kệ nó."

Hai người đều không ai nhắc đến cuộc cãi vã trong điện thoại. Họ chỉ ôm nhau nằm ngủ, kiệt sức sau một trận mây mưa.

Rạng sáng, Hướng Dụ loáng thoáng nghe thấy Cận Phù Bạch nói chuyện điện thoại trong phòng tắm, anh dặn dò người chuẩn bị phi cơ riêng cho anh.

Trước lúc rời đi, Cận Phù Bạch hôn nhẹ lên trán cô, xúc cảm của đôi môi ấm áp mềm mại, giống như muốn dốc hết sức truyền toàn bộ sự dịu dàng tình cảm vào trong ấn đường của cô.

Hướng Dụ giùng giằng muốn nói gì đó với anh, nhưng lại chẳng thể giằng ra được khỏi cơn buồn ngủ sau khi bị đòi hỏi đến mức như muốn rút toàn bộ xương cốt ra ngoài.

Có lẽ cô đã giữ rịt lấy vạt áo của Cận Phù Bạch nói gì đó, hoặc cũng có lẽ không nói gì cả.

Đợi tới khi Hướng Dụ tỉnh táo hoàn toàn, bên cạnh đã sớm không còn nhiệt độ, chỉ còn sót lại nửa bao thuốc lá trên đầu giường.

Sau ngày hôm đó, Cận Phù Bạch vẫn luôn ở nước ngoài, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với Hướng Dụ, cũng thỉnh thoảng gửi một vài phong cảnh đẹp tiện tay chụp được cho cô xem.

Đôi khi là ánh nắng mềm mại vừa mới ló rạng nơi chân trời.

Đôi khi là ánh trăng phản chiếu trong bể bơi yên ắng.

Thông qua những bức ảnh này Hướng Dụ chắp vá lại được hoàn cảnh sinh hoạt của Cận Phù Bạch ở nước ngoài. Đó có lẽ là một biệt thự to đến mức khiến người ta kinh ngạc, mỗi nơi anh chụp đều có một phong cách bài trí giống nhau, nhưng lại không phải cùng một nơi.

Cô cũng có thể thông qua những buổi sáng sớm và đêm khuya trống vắng ấy suy đoán ra được sau khi anh ra nước ngoài có lẽ rất bận, tâm trạng cũng không tính là tốt lắm.

Liên quan đến chuyện cô và Đường Dư Trì ôm nhau bị chụp lại ảnh, cũng phải rất lâu sau Cận Phù Bạch mới nhắc đến.

Đó là vào một ngày cuối tuần, Hướng Dụ ăn cơm ở nhà Đường Dư Trì, đúng lúc này Cận Phù Bạch gọi điện thoại đến.

Trước ánh mắt của bố mẹ nuôi và Đường Dư Trì, cô cầm di động đi vào trong phòng nghe máy.

Không ngờ lại có một loại cảm giác vụng trộm lén lút yêu sớm của hồi còn đi học.

Đóng cửa phòng dành cho khách, Hướng Dụ nhận máy, nhỏ giọng lên tiếng chào Cận Phù Bạch: "A lô?"

Bên chỗ anh lại là một buổi tối yên tĩnh, trong thanh âm của Cận Phù Bạch trộn lẫn sự mệt mỏi, nhưng anh vẫn rất có tâm trạng trêu cô: "Sao em nói bé vậy? Vụng trộm sau lưng anh hả?"

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ