Chương 11: Tình ý dịu dàng

13.6K 603 106
                                    

[Ngọ chúng dia nị - Anh thích em]

***

Hướng Dụ được Cận Phù Bạch bế đặt vào ghế lái phụ, anh giúp cô thắt chặt dây an toàn, sau đó hôn khẽ lên trán cô: "Ở gần đây có một bệnh viện tư không tồi, lái xe mất khoảng mười phút, em cố chịu đựng một chút."

Chỉ mất ít thời gian đi ra khỏi con ngõ, vậy mà Hướng Dụ đã đau đến mức túa đầy mồ hôi lạnh, môi và mặt cô đều trắng bệch, yếu ớt song vẫn nhìn Cận Phù Bạch đóng cửa xe với một vẻ đầy ngạc nhiên, anh khởi động xe lái ra khỏi khu tứ hợp viện cũ kỹ.

Trên trán dường như vẫn còn sót lại hơi ấm từ môi anh, câu nói "cố chịu đựng một chút" của Cận Phù Bạch thật sự rất có cảm giác yên lòng.

Nhưng sự dịu dàng đó vốn không nên thuộc về Cận Phù Bạch mới phải.

Hướng Dụ cong lưng, tay ấn chặt vào vùng bụng, thanh âm yếu ớt: "Cận Phù Bạch, có lẽ là em sắp đến tháng thôi, uống thuốc giảm đau là được, không cần phải đến bệnh viện đâu."

Cận Phù Bạch vẫn không có ý định giảm tốc độ xe, anh không quay đầu, ngữ khí kiên định: "Em đau đến mức như vậy, vẫn nên đến bệnh viện khám xem sao."

Trong đêm khuya, bệnh viện vẫn còn sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng tòa nhà như một cung điện nhỏ.

Nhưng cho dù kiến trúc có đẹp tới đâu đi chăng nữa, thì người không bệnh không tật cũng chẳng có ai bằng lòng tới chỗ này.

Lúc xuống xe, Cận Phù Bạch bế Hướng Dụ vào trong bệnh viện, một bước cũng không để cô tự đi. Mặc dù cô đã đau đến mức không khống chế nổi run rẩy, song vẫn cảm thấy chỉ vì đau bụng kinh mà phải đến tận bệnh viện thì cũng có phần khua chiêng gõ trống quá rồi.

Trên đường Cận Phù Bạch đã gọi hai cuộc điện thoại, tới bệnh viện đúng lúc nhìn thấy vị giáo sư bác sĩ được anh gọi đến đang vừa mặc áo khoác blouse lên người, vừa đứng ở cửa chính bệnh viện nhìn ngó xung quanh.

Vị giáo sư đó nhìn thấy Cận Phù Bạch, chủ động gật đầu: "Cũng may lúc cậu gọi điện thoại đến tôi mới đang chuẩn bị tan làm."

"Làm phiền ông rồi."

Cận Phù Bạch bế Hướng Dụ, cho dù cảm nhận được cô ngọ nguậy thì anh cũng vẫn không thả cô xuống đất: "Phiền ông khám giúp cho bạn gái tôi, cô ấy bị đau bụng."

Hướng Dụ đã yên lặng trở lại ngay khi Cận Phù Bạch cất lời, cô cố gắng kiềm chế để không ngước đầu lên nhìn anh.

Không biết có phải do người có mặt ở đây không có quan hệ gì nên anh mới tùy tiện nói ra danh xưng đó, hay là bởi vì lúc trước cô đã nói muốn anh "dỗ dành" mình, nên hiện tại mới có danh xưng như vậy.

Bởi vì cô quá đau nên giáo sư đã cho cô uống một viên thuốc làm dịu cơn đau trước, nói là hiệu quả sẽ chậm một chút, nhưng không có tác dụng phụ, điểm này so với những loại thuốc giảm đau khác tốt hơn rất nhiều.

Giáo sư đưa Hướng Dụ đi làm một vài kiểm tra, siêu âm màu và khám theo bốn phương pháp chữa bệnh Đông y "nhìn nghe hỏi sờ".

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ