Chương 20: Chu đáo

12.4K 489 34
                                    

[Chỉ có thể cố gắng lấy lòng trong im lặng]

***

"Sợ em cô đơn, nên đến ăn bữa cơm tất niên với em!"

Trước kia khi vẫn còn bên nhau, Hướng Dụ từng nói với Cận Phù Bạch rằng bố mẹ cô quanh năm ở nước ngoài, đến Tết cũng rất ít khi quay về.

Anh nhớ điều này có lẽ chỉ đơn thuần là trí nhớ của anh tốt, chứ không hề nói rõ được cô ở trong lòng anh đặc biệt đến đâu, vậy nên không có gì đáng để cảm động cả.

Hướng Dụ đã phán đoán như vậy.

Kỳ thực với tính cách của Hướng Dụ, cô sẽ không dễ dàng đồng ý lời mời của Cận Phù Bạch.

Một là, cô lo lắng bản thân sẽ không khống chế được mà rung động.

Hai là, cô cảm thấy đã cắt đứt quan hệ mà vẫn còn dây dưa với nhau thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vậy nên khi anh nói cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, Hướng Dụ đã dứt khoát xoay người, sải bước lớn đi vào trong tòa nhà, không ngoảnh đầu lại trả lời: "Khỏi đi!"

Khi cánh cửa tòa nhà nặng nề khép lại, loáng thoáng nghe thấy được Cận Phù Bạch ở đằng sau cất lời một cách đầy tình cảm, anh đợi em.

Đợi đi, dù sao cũng sẽ không đợi được đâu!

Mở cửa nhà, trong nhà không có một bóng người, đến ngay cả âm thanh lấy dép lê từ trong tủ ra ném xuống dưới đất cũng vô cùng rõ ràng.

Sự trống trải này suýt chút nữa đã đập tan hết mọi phong độ của Hướng Dụ, cô trầm lặng đóng cửa lại, cởi áo phao lông vũ rồi đi vào trong phòng bếp.

Buổi trưa ở quán mạt chược chỉ ăn mỗi một gói snack khoai tây và hai quả quýt ngọt, lúc nãy lên trên tầng, khắp hành lang đều là mùi thơm thức ăn của nhà người khác đang chuẩn bị cơm tất niên, khiến cho cô giờ phút này đói đến mức bụng thi nhau réo lên.

Cũng may, trong tủ lạnh có há cảo đông lạnh dì Trần gói sẵn.

Khi Hướng Dụ kéo ngăn tủ mát bên trên ra để lấy nước uống thì không thấy đèn sáng, nước ép trái cây ở trong tay âm ấm, lúc ấy cô biết ngay là mình toi đời rồi.

Quả nhiên, không biết vì sao phòng bếp lại bị ngắt điện. Há cảo trong tủ lạnh tan ra thành từng mảng từng mảng, nước canh bên dưới cũng dính đặc lại với nhau.

Hướng Dụ gọi điện thoại cho bên nghiệp vụ, làm theo hướng dẫn của nhân viên kiểm tra xung quanh một lượt, đẩy lại công tắc nguồn điện của phòng bếp, sau đó dọn dẹp sạch sẽ hết đống đồ lộn xộn trong tủ lạnh.

Bận rộn xong, Hướng Dụ lại càng đói hơn.

Có lẽ là vì ngày đặc biệt nên các cửa hàng trên mạng đều tạm đóng.

Trong tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi, mỗi năm đều mở cửa đến tận buổi tối ngày giao thừa, có lẽ vận may của cô tốt nên cửa hàng vẫn còn mở, vẫn có thể mua được một ít đồ.

Vật lộn nửa ngày trời, cô đã quên béng mất câu "anh đợi em" của Cận Phù Bạch.

Khi cô xách túi đựng hộp cá mòi sốt cà chua, mỳ ăn liền và bánh kem chạy về nhà thì bất thình lình nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng làm cô giật bắn mình.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ