Chương 5: Lì xì

15.8K 685 224
                                    

[Trăm năm hòa hợp, tân hôn vui vẻ.]

***

Cận Phù Bạch mang theo hơi thở ấm nóng cùng mùi trầm hương đặc trưng của anh sát lại gần bên tai như vậy khiến eo và lưng của Hướng Dụ trở nên cứng ngắc.

Bởi vì đang nghịch di động nên tư thế ngồi của cô có phần tùy ý, lưng hơi cong xuống, bây giờ cho dù chỉ là một động tác nhỏ như muốn ngồi thẳng dậy e rằng cũng rất khó để có thể hoàn thành.

Suy nghĩ trong đầu Hướng Dụ trở nên hỗn loạn.

Là bây giờ sao?

Anh đã bắt đầu thu phí dùng bữa trưa rồi ư?

Song Cận Phù Bạch cũng chỉ nói xong câu đó rồi thẳng người dậy, kéo giãn khoảng cách, anh cầm bao thuốc vừa cười vừa nói đùa: "Tò mò về tôi đến thế à? Được rồi, để tôi cho cô xem?"

Anh vừa nói vừa cầm bao thuốc và chiếc hộp nhỏ đựng sợi trầm hương giơ tới trước mặt Hướng Dụ.

Hướng Dụ mở hộp ra, mùi trầm hương ập đến.

Trước kia người già trong nhà hay đi lễ Phật nên từ nhỏ Hướng Dụ đã thường xuyên ngửi thấy mùi trầm hương khắp phòng trong Chú Đại Bi. Chỉ tiếc rằng Phật không độ người qua khỏi được bệnh nặng, người đã rời khỏi thế gian này từ rất nhiều năm về trước rồi.

Nghĩ đến những chuyện khi còn nhỏ, cô không khỏi có chút buồn man mác.

Cũng may Cận Phù Bạch đã lên tiếng ngay lúc này: "Ăn xong rồi chứ? Có cần quay về phòng ngủ trưa không?"

Ngữ khí của anh dịu dàng, như thể giấc ngủ trưa này bọn họ sẽ cùng nằm ôm nhau chìm vào giấc ngủ, chứ không phải mỗi người một phòng cô đơn lẻ loi.

Sự thương cảm của Hướng Dụ cũng theo đó biến mất, trên sân khấu đã đổi sang một nam ca sĩ đang hát nhạc nước ngoài, giai điệu rất thư giãn.

Ngay trong giai điệu thư giãn thong thả này cô đã lựa chọn né tránh, không nói "được" mà cũng không nói "không được", cô chỉ trả lời: "Đi thôi."

Trong lúc đợi thang máy, di động của Hướng Dụ không ngừng đổ chuông, là một số điện thoại lạ.

Cô nhận máy song không nói gì, người ở đầu bên kia điện thoại gọi một tiếng: "Dụ Dụ."

Thanh âm quá đỗi quen thuộc, Hướng Dụ còn không thèm nhíu mày lấy một cái, cô bỏ thẳng di động đang áp bên tai xuống, sau đó ngắt điện thoại rồi cho số điện thoại đó vào trong danh sách đen.

Những động tác đó đều được Cận Phù Bạch thu lại trong mắt, anh nhấn nút mở cửa thang máy, giống như vô tình hỏi một câu: "Là ai khiến cô phiền muộn đến như vậy?"

Thiết kế của thang máy rất có nhân tính hóa, có lẽ vì để tiện cho việc chú ý trẻ nhỏ nên vị trí nhấn nút mở thang máy được đặt hơi thấp một chút. So với vóc dáng cao lớn của Cận Phù Bạch, tư thế khi anh nhấn nút thang máy không phải là ngón tay hướng lên trên mà là hướng xuống dưới, phần xương lồi lên ở mu bàn tay trông hệt như nan quạt giấy màu trắng ngọc.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ