Ngoại truyện 5: Tình yêu trẻ con, nhưng lại khiến người ta vui vẻ.

12.8K 365 85
                                    

Tháng 3 năm 2020, trời vừa ấm lên đã trở lạnh, nhưng sức sống cũng vẫn rất dồi dào mạnh mẽ.

Trong mùa sinh sôi nảy nở của cỏ cây hoa lá không may nhiễm phải virus đang hoành hành này, Cận Phù Bạch đột nhiên bị sốt cao.

Đó là một buổi chiều sương mù nặng nề, trong không khí xen lẫn màu vàng của bão cát, thời tiết vô cùng tồi tệ.

Người đi bộ trên phố đều đeo khẩu trang, thậm chí còn có người khoa trương tới mức đeo thứ đồ giống như mặt nạ chống độc.

Vốn dĩ là cuối tuần, nhưng khi Hướng Dụ thức dậy vào buổi sáng đã nhận được thông báo, chỉ có thể vội vàng đến công ty tăng ca.

Trong công ty có mấy người nói đùa với Chu Liệt, ông chủ, tăng ca trong thời tiết như thế này thật sự không tính là tai nạn lao động sao? Cảm giác khí quản đều bị khói mù đè nén hết rồi.

Chu Liệt không hổ danh là người bị nhân viên mắng là "Chu bóc lột" trong suốt tám năm qua, anh ta chỉ nói rằng, sau khi tăng ca xong mỗi người có thể đến bộ phận hậu cần lấy một túi khẩu trang.

Hành động tử tế này đã nhận được một tiếng "Xùy" rõ to của tất cả những người đang tăng ca tại công ty.

Sương mù dày đặc đến mức gần như không thể nhìn thấy rõ đồ bày biện bên trong tòa nhà văn phòng phía đối diện, mơ hồ nhận biết được hoa cắm trong bình là một cành hoa Phi Yến.

Màu xanh lam tươi sáng, trong tầm nhìn chỉ toàn sương mù, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Hướng Dụ bỏ kính viễn vọng xuống, nhắn tin cho Cận Phù Bạch, dặn anh khi ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang. Tin nhắn được gửi đi, ngước mắt lên lần nữa thì nhìn thấy Chu Liệt đứng bên cạnh cửa phòng làm việc của cô, giơ tay, nhìn dáng vẻ có lẽ đang chuẩn bị gõ cửa.

"Tìm tôi có việc sao?"

Chu Liệt nói không có gì, chỉ là đi ngang qua, hỏi cô có muốn uống cà phê không?

Sau đó anh ta chỉ chỉ vào di động của cô, cười hỏi một câu: "Khi nào mới được ăn kẹo mừng của cô đây?"

Hướng Dụ cười phóng khoáng: "Có thể là cuối hè, cũng có thể là mùa thu, phải xem bố mẹ tôi khi nào có thời gian về nước đã, họ rất bận."

Chu Liệt gật đầu: "Vậy chúc mừng cô trước nhé."

Thật ra Hướng Dụ không mấy đành lòng nói đến chủ đề này.

Mắt Hạnh dạo này rõ ràng đã nhận được dư vị của tình yêu rồi, mỗi ngày đi qua quầy lễ tân, cảm thấy nụ cười của cô ấy càng ngày càng xán lạn hơn.

Hôm nay cũng thế, thời tiết khắc nghiệt lại còn tăng ca, vậy mà cũng chẳng ngăn được gương mặt tràn đầy cảnh xuân tươi đẹp của Mắt Hạnh.

Hướng Dụ không nhịn được nghĩ:

Xem ra Chu Liệt thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi.

Ôi, Chu Liệt đáng thương.

Cận Phù Bạch trả lời tin nhắn lại rất nhanh, anh nói anh đeo khẩu trang rồi, dặn cô không cần lo lắng.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ