Chương 27: Nhẹ nhàng dỗ dành

11.7K 522 166
                                    

[Rơi vào vòng tay đẫm mùi trầm hương]

***

Hướng Dụ vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp An Tuệ, khi đó cô và Đường Dư Trì vừa mới lên lớp 10.

Trường học tổ chức một buổi lễ hội nghệ thuật, mọi người ai ai cũng háo hức, phấn khích giống như đón năm mới. Có người đỏm dáng, lén lút mặc quần áo của chính mình bên trong đồng phục trường, khi chuẩn bị đi vào trong hội trường, nhân lúc người đông, giáo viên không quản được đã cởi bỏ bộ quần áo đồng phục trên người xuống.

Đường Dư Trì cũng là một thành viên trong nhóm "chúa đỏm dáng" này.

Trong hội trường, anh ấy cởi áo khoác, mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đen, logo là hai chữ GG vô cùng bắt mắt. Anh ấy nổi bật sáng ngời chen chúc trong đám đông đến bên cạnh Hướng Dụ, cướp lon coca của cô, ngửa cổ uống hết nửa còn lại.

Sau đó dùng mu bàn tay quệt khóe miệng, tinh thần phấn khích nói: "Cậu mau nhìn lên sân khấu đi!"

Hướng Dụ cầm lon coca rỗng đánh anh ấy: "Nhìn cái gì? Hát hợp xướng thì có cái gì mà nhìn?"

"Cậu nhìn hàng thứ hai từ dưới lên, cô gái đứng ngoài cùng bên phải, xinh đúng không? Mình chuẩn bị theo đuổi cô ấy!"

Hướng Dụ theo mô tả của Đường Dư Trì nhìn lên trên, nhìn thấy một cô gái đứng lẫn trong đoàn người mặc áo sơ mi trắng, váy kẻ caro.

Tóc búi cao, mắt nai, diện mạo rất thanh tú.

Đường Dư Trì đắc ý, như thể cô gái đó đã là bạn gái của anh ấy rồi vậy.

Anh ấy ôm bả vai Hướng Dụ, hét lên bên tai cô: "Thế nào? Xinh chứ? Có phải đôi mắt cực kỳ to không?"

Hướng Dụ liếc mắt nhìn tới bộ ngực của người đó: "Ừ, to lắm!"

"...Cậu nhìn đi đâu vậy? Mình nói mắt! Mắt!!! Hướng Dụ, cậu có thể tôn trọng bạn gái tương lai của mình một chút không?"

Chuyện cũ như thủy triều dâng cao trong đầu, mà An Tuệ ở trước mắt Hướng Dụ hiện giờ vẫn là người phụ nữ có một đôi mắt nai long lanh.

Chỉ có điều giờ phút này cô ấy kẻ mắt, lông mi dài như cây quạt giấy nhỏ, chuyển động nhẹ nhàng, trút bỏ đi sự trẻ trung của người thiếu nữ, trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn.

Tay Lý Mạo không an phận, cho dù trong tiệm trang sức có rất nhiều người ở xung quanh, thì tay anh ta cũng vẫn xoa xoa nắn nắn qua lớp vải áo.

Nụ cười của An Tuệ có lẽ có thể dùng câu "muốn cự tuyệt nhưng vẫn phải đón nhận" để hình dung, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy Hướng Dụ ở cách đó không xa, thì nụ cười tức khắc vơi bớt đi.

Hướng Dụ và An Tuệ nhìn nhau trong giây lát, sau đó thu hồi lại tầm mắt một cách nhanh chóng.

Từ đầu đến cuối gương mặt cô đều rất bình tĩnh, coi như đã cho An Tuệ chút thể diện rồi.

Thật ra Hướng Dụ không hề biểu hiện ra ngoài bình thản được như vậy, cô rất lo lắng Đường Dư Trì sẽ tìm đến ngay lúc này, vậy nên bước chân không khỏi bước nhanh hơn.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ