Chương 8: Khóa môi

16K 655 249
                                    

[Cúi người ngồi vào trong xe]

***

Thiết kế của bãi đậu xe bên ngoài nhà hàng rất bắt mắt, tầng tầng lớp lớp đều là những cây thực vật xanh ngút ngàn.

Hình dáng cây cối được cắt tỉa vuông vức thẳng hàng nhau tựa như một bức tường ngăn cách tầm nhìn giữa vị trí đậu xe và ghế lái.

Đầu ngón tay Cận Phù Bạch gõ nhẹ nhàng vào bên hông Hướng Dụ, anh mỉm cười hỏi cô, qua hôm nay cô muốn coi anh là gì?

Hướng Dụ nghiêng đầu nhìn anh, màu xanh lá chồng chéo bên ngoài cửa sổ làm cô nhớ lại lần đầu gặp mặt nơi bóng cây trong con ngõ ở phố Tú Xuân. Anh hỏi một cách chân thành, giống như chỉ cần cô mở lời là có thể quyết định được bất cứ mối quan hệ nào.

Nhưng sự thật căn bản không phải như vậy.

Cô mỉm cười quay đầu: "Vậy còn người phụ nữ trên bàn ăn lúc nãy thì sao? Cô ta nhìn anh âu yếm như vậy, không biết cô ta muốn coi anh là gì nhỉ?"

Người con gái 21 tuổi khẽ chớp đôi mắt khiến hàng mi lay động, vẻ mặt đều là sự tò mò và ranh mãnh.

Cho dù biết rõ cô có chút tâm tư nhỏ bé trong đó, song Cận Phù Bạch không thể không thừa nhận rằng, cô như vậy khiến người ta vô cùng yêu mến.

Thế là Cận Phù Bạch thật sự nghĩ rằng cô đang ghen, anh phối hợp bắt đầu giải thích, anh nói người phụ nữ đó không có bất cứ mối quan hệ gì với anh cả, cô ta là nhân tình cũ của Lý Xỉ, bây giờ đang đi theo một vị tổng giám đốc nào đó trong bữa tiệc.

Có lẽ trước kia người phụ nữ đó đã từng gặp Cận Phù Bạch trong hộp đêm của Lý Xỉ, cảm thấy anh khách khí với Lý Xỉ như vậy là vì có cảm tình với cô ta, vậy nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay.

"Không biết điều."

Cận Phù Bạch đã nhận xét về người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ thẫm trên bàn tiệc như vậy, thanh âm của anh rất dễ nghe, không nặng không nhẹ, lúc nhìn chằm chằm vào người khác nói chuyện còn có một loại tình cảm sâu đậm, chỉ với ba chữ đơn giản đã chiến thắng toàn bộ ngàn vạn con chữ khác.

Giống như đang nói rõ ràng với Hướng Dụ rằng: Cô xem, tôi đã đưa cô đi cùng, lại còn ở bên cạnh cô, tôi thật sự không có nửa phần tình ý với người khác, đều là tự bọn họ không biết điều.

Hướng Dụ không nói gì, Cận Phù Bạch khều vạt áo của cô: "Không tin thì để hôm khác tôi đưa cô đi gặp Lý Xỉ, cô tự hỏi cậu ta sẽ rõ."

Đầu ngón tay anh lành lạnh như thể vẫn còn mang theo hơi lạnh từ máy điều hòa trong nhà hàng, vô tình cố ý đụng chạm vào da thịt cô.

Hướng Dụ đẩy anh ra: "Còn lâu tôi mới hỏi! Làm như tôi nhỏ mọn lắm vậy, anh nói xong rồi thì mau lái xe đi, ai muốn ở đây nghe anh giải thích chứ?"

Trước giờ Cận Phù Bạch chưa từng nghĩ sẽ có một người phụ nữ có thể khoa tay múa chân với anh một cách đỏng đảnh như vậy.

Anh không hề phản cảm mà còn muốn bật cười.

Bọn họ vẫn chưa ăn no nên đã đi đến phố ăn vặt Vương Phủ Tỉnh. Hướng Dụ cầm một xiên bọ cạp nướng đứng lẫn trong biển người, vui mừng hớn hở cảm thán: "Ngon quá đi! Thật đúng là mỹ vị nhân gian!!!"

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ