Ngoại truyện 10: Gặp được người mình yêu thương nhất cuộc đời này

11.9K 384 236
                                    

Sau khi em bé chào đời, Hướng Dụ có đôi chút phiền muộn.

Ngày ngày nhìn thấy Cận Phù Bạch đi qua đi lại ở trước mắt, cô lại càng không vui.

Nguyên nhân không vui rất đơn giản.

Em bé Cận Gia Chú ưa nhìn thì ưa nhìn, nhưng nó lại giống hệt Cận Phù Bạch.

Lúc mới sinh, gương mặt vì nhăn nhó nên không nhìn rõ được mấy, qua ngày hôm sau thì cục bột nhỏ này đã để lộ ra toàn bộ gương mặt.

Cận Gia Chú là một em bé rất có quy luật.

Nếu như nó khóc, sẽ rất nhanh tìm ra được nguyên nhân, đói rồi hoặc là muốn đi vệ sinh, hoặc có chỗ nào đó không thoải mái.

Nó chỉ đang dùng tiếng khóc để giao tiếp với họ.

Ngoài ra những lúc khác nó rất yên tĩnh, cũng rất ngoan.

Thực sự đến ngay cả tính cách cũng giống y xì Cận Phù Bạch.

Hướng Dụ rất tức tối, cắn vào cánh tay hoặc cổ Cận Phù Bạch mấy lần liền: "Tại sao bé con em sinh ra sau mười tháng mang nặng đẻ đau lại chẳng giống em chút nào vậy? Mặt không giống thì cũng thôi đi, đến cả tính cách cũng không giống em là sao?"

Cận Phù Bạch an ủi cô, có lẽ sau khi trưởng thành tính cách sẽ giống em?

Hướng Dụ càng sụp đổ.

Lớn rồi tính cách mới chịu giống cô hả? Thế thì toi rồi, cô là con cá muối mà, là một con cá muối say sưa game di động!

Quả nhiên con trai vẫn nên giống Cận Phù Bạch thì tốt hơn, đúng chứ?

Nhưng nếu như hoàn toàn giống anh, Hướng Dụ lại rất không cam tâm.

Dù sao thì vì chuyện này mà có một vài ngày trên cổ và cổ tay của Cận Phù Bạch đều in hằn dấu răng.

Người bị cắn không hề khó chịu, đôi khi Hướng Dụ quên, Cận Phù Bạch còn chủ động chìa tay tới trước mặt cô: "Hôm nay không đeo trang sức gì cho anh à?"

Hướng Dụ cắn ngay một phát không chút do dự, nói rằng đó là chiếc đồng hồ đeo tay nổi tiếng của Hướng Thị.

Nếu anh không né, thì cô sẽ dứt khoát cắn liên tiếp hai phát.

Trong đôi mắt trìu mến của Cận Phù Bạch chan chứa ý cười, cố ý trêu cô: "Hôm nay đeo hẳn hai chiếc đồng hồ cơ à? Có phải hơi phô trương rồi không? Không sợ anh ra ngoài bị cô y tá nào đó nhìn trúng à?"

Hướng Dụ cố ý làm một dáng vẻ dữ tợn: "Trong nhà anh có con cọp cái, em xem ai dám động vào anh."

Có lẽ thật sự là "mang thai một lần khờ ba năm" rồi, tự mình đào hố rồi tự đẩy mình xuống hố, nói bản thân là con cọp cái.

Những lúc như thế Cận Phù Bạch đều không nói gì, nghiêng đầu cười khẽ, bị tóm được là lại ăn đủ một trận cắn.

Kỳ thực Cận Phù Bạch vẫn rất hưởng thụ cách thức này.

Vì khi cô oánh lộn với Đường Dư Trì, hoặc trêu đùa với Lý Xỉ và Lạc Dương, tiện tay vớ được cái gì là đều có thể coi thành hung khí.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ