Chương 14: Nửa đêm

12.9K 553 81
                                    

[Đi tắm nước nóng đi]

***

Khi gặp "Quỷ Quỷ", Hướng Dụ không hề có bất cứ cảm xúc thăng trầm nào.

Cô từng nghĩ, lần trước ở trên bàn ăn Cận Phù Bạch vì cô mà đã nói "Quỷ Quỷ" là người ngoài cuộc không liên quan. Có lẽ con quỷ này cũng đã mất hết thể diện, lần này tình cờ gặp được cô ở đây, cô ta kiểu gì cũng phải vớt vát lại.

Vì không thể gây phiền toái cho Cận Phù Bạch, nên chỉ có thể đến tìm cô gây sự.

Nhưng Hướng Dụ cũng không phải người dễ bắt nạt, nói bóng nói gió cô mấy câu đều không sao, dù gì cũng chỉ là mấy lời vô thưởng vô phạt, nói xằng nói bậy, không cần thiết phải để vào trong lòng.

Nhưng muốn làm cô mất mặt, thì cô không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Mấy chai Ace of Spades đối với cô mà nói là chuyện đơn giản, coi như dùng nó để chiêu đãi cho những tháng ngày tăng ca cực khổ, cùng lắm đợi lúc về nhà sẽ lặng lẽ thương xót ví tiền.

Đã quyết định xong, nhưng không ngờ rượu còn chưa gọi, một người phục vụ mặc gile bước đến, không biết nói gì đó vào bên tai "Quỷ Quỷ", sắc mặt của "Quỷ Quỷ" đột nhiên trở nên trắng bệch, giống hệt như phải hiện về nguyên hình, cô ta dọa Hướng Dụ sợ chết khiếp.

Sau đó, "Quỷ Quỷ" nghiêng đầu ra ám hiệu với đám chị em sinh đôi của cô ta, mấy người phụ nữ chán chường cắp túi xách lên nách chạy mất dạng.

Chỉ để lại một chiếc khăn lông màu đỏ rực như lửa ở trên sô pha, chẳng biết là của ai.

Là ai sẽ lặng lẽ xuất hiện vào lúc này giải vây giúp cô?

Hướng Dụ như có dự cảm, cô xoay người, đúng lúc nhìn thấy Cận Phù Bạch lẫn trong ánh đèn sáng rực đang bước chậm rãi về phía cô.

Anh không mặc áo phao lông vũ, chỉ mặc một chiếc áo khoác len dáng dài màu be, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen, ăn mặc như vậy nhìn anh giống như một người mẫu vừa mới từ sàn trình diễn đi xuống.

Tại sao lại chỉ ăn mặc giống? Có lẽ là bởi vì ở anh còn có một loại khí chất thâm sâu hơn cả người mẫu.

Còn cả cặp mắt dịu dàng thâm tình đó của Cận Phù Bạch, nó nhìn về phía cô một cách sắc bén.

Hướng Dụ ngẩn người, bám lên trên lưng ghế sô pha nhìn Cận Phù Bạch đang từ từ đi về phía mình.

Anh đứng vững ở phía trước, cúi người sờ vào mặt cô: "Ngốc rồi à?"

"...Sao anh lại về rồi? Chẳng phải anh nói qua Tết mới quay về sao?"

Cận Phù Bạch dùng mu ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cô: "Thúc ngựa qua Trường Châu, không cần ngoảnh đầu nhìn, có hiểu không?"

Hướng Dụ còn tưởng anh về Đế Đô gấp như vậy là vì có chuyện quan trọng, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Vì sao không cần ngoảnh đầu nhìn?"

Lời thổ lộ của Cận Phù Bạch cứ thế mà đến: "Vì em."

Anh nói xong, cúi thấp người hơn chút nữa để hôn cô.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ