Chương 41: Lời đồn

10K 407 81
                                    

[Hay là gọi một suất mỳ Udon đi]

***

Bởi vì phải tranh thủ thời gian nên Hướng Dụ đã đeo luôn chiếc nhẫn đó đến công ty.

Thấy sắp sửa tới muộn, cô chạy bước nhỏ suốt đường đi, ngồi vào bàn làm việc, chấm công xong rồi mới giơ tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước chán, thở hắt ra một hơi.

Chu Liệt ngồi ở bàn làm việc đối diện bị chói mắt, anh ta đặt chiếc bút máy trong tay xuống, vừa cười vừa tháo kính ra lau: "Chiếc nhẫn mới của cô chói mắt thật đấy."

Hướng Dụ không nghe rõ anh ta nói gì, cô cảm thán trước: "May mà tới kịp, vẫn còn ba phút, suýt chút nữa là đi làm muộn rồi."

Nói xong cô mới ngẩng đầu nhìn Chu Liệt: "Lúc nãy anh nói gì?"

Chu Liệt đeo lại kính: "Cô đã giàu đến mức đấy rồi mà vẫn còn lo lắng tới mấy đồng tiền thưởng chuyên cần sao?"

Thế là Hướng Dụ biết anh ta đang nói kháy chiếc nhẫn kim cương của cô.

Chu Liệt không phải một người đàn ông dễ khiến người ta ghét, anh ta rất kiệm lời, không bao giờ nhiều chuyện.

Anh ta từng nhìn thấy Cận Phù Bạch.

Biết được cả một tầng của tòa nhà văn phòng đối diện được mua trọn chỉ để mỗi ngày thay một bông hoa cho Hướng Dụ ngắm.

Cũng từng đọc được bài báo của một thời gian trước, biết được Cận Phù Bạch rất lâu rồi không về nước, có lẽ đã bí mật kết hôn.

Biết được chiếc nhẫn kim cương hồng cực đại chói mắt trên tay cô chính là hiện vật của bản phác thảo nhẫn kim cương trên bài báo.

Nhưng anh ta đều không hỏi gì cả.

Về điểm này Hướng Dụ cảm thấy Chu Liệt thật sự rất giống với dáng vẻ của một ông chủ nên có.

Cô nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của mình một lúc lâu, hạ thấp giọng xuống hỏi: "Thật sự chói mắt đến mức đấy ư?"

Phòng làm việc này có diện tích hơn 70 mét vuông, nhưng lại chỉ có độc hai người họ.

Những thứ còn lại hoặc là tài liệu chất thành đống, hoặc là những chậu cây xanh um tươi tốt.

Cũng chẳng biết vì sao cô lại phải hạ thấp giọng, cứ như thể sợ làm kinh động đến thứ gì đó vậy.

Chu Liệt bỗng nhiên bật cười: "Cô đeo chiếc nhẫn này nói không chừng những lời đồn thổi liên quan đến hai chúng ta trong công ty sẽ 'không phá mà tự vỡ' đấy. Bởi vì nhìn tôi không giống như một ông chủ có thể mua nổi loại nhẫn kim cương này đâu."

Hiếm khi mới được nghe anh ta nói đùa, Hướng Dụ cũng bật cười theo.

"Đành thôi vậy, quay đầu không chừng lại nói tôi coi anh là bàn đạp, giẫm lên anh để bám được vào một ông chủ giàu có hơn cũng nên."

Hướng Dụ tháo nhẫn kim cương, lấy một tờ khăn giấy bọc nhẫn lại rồi bỏ vào trong túi xách, sau đó thay bằng chiếc nhẫn lúc trước, chỉ vào chính mình: "Tôi cũng 28 tuổi rồi, không chịu nổi sự giày vò của những lời bàn tán đồn thổi đâu. Vậy nên vẫn phải để ông chủ Chu chịu ấm ức rồi."

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ