Chương 1: Sơ mi

30.7K 828 220
                                    

[Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm!]

***

Ngày 16 tháng 6 năm 2012, bằng cử nhân và bằng chứng nhận trình độ học vấn của Hướng Dụ đồng thời được phát đến tận tay. Cô ôm hai tấm bằng trước ngực rồi rời khỏi cổng trường.

Có một số chuyện cũng đã chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.

Hiện tại đang là chập tối, thành phố Đế Đô đổ một trận mưa nhỏ, mặt đường xi măng trong trường học bị nước mưa gột rửa đến mức sáng loáng, một vài chiếc lá khô cùng cánh hoa dính trên mặt đường, trong không khí phảng phất hơi lạnh xua tan đi tiết trời nóng nực.

Hướng Dụ đứng dưới tán cây ngoài cổng trường đợi một lúc lâu mới bắt được taxi.

Di động không ngừng kêu, là Triệu Yên Mặc gửi tin nhắn đến thúc giục, hỏi cô sao mãi vẫn chưa tới?

Triệu Yên Mặc là bạn trai của Hướng Dụ, hai người đã bên nhau được gần một năm, anh ta học Đại học ở tỉnh bên cạnh nên họ vẫn luôn yêu xa.

Bây giờ tốt nghiệp rồi, Triệu Yên Mặc muốn đến thành phố Đế Đô để phát triển sự nghiệp.

Quãng thời gian yêu xa cuối cùng cũng kết thúc, song lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của Hướng Dụ.

Phát triển mà Triệu Yên Mặc nói đó là ngày ngày cụng chén kính rượu với đám bạn lố lăng, cho rằng những câu chuyện khoác lác thổi phồng trên bàn rượu là thật, sau đó kể lại cho Hướng Dụ nghe.

Vừa chết dí trên bàn ăn trong quán bi-a, vừa dùng bộ não bị men rượu lấn át khát khao thèm muốn tìm cách như thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất.

Nói anh ta không có chí tiến thủ thì cũng không đúng lắm, chỉ là chí tiến thủ của anh ta khác một trời một vực với nhận thức của Hướng Dụ.

Hướng Dụ ngồi vào trong taxi, tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Cô đi đâu?"

"Bác cứ đi tới phố Tú Xuân trước đã."

Buổi trưa cô gọi điện thoại cho Triệu Yên Mặc, nói mình đến tháng bị đau bụng nên buổi tối không muốn đi ăn với nhóm người bọn họ nữa.

Triệu Yên Mặc bắt chước giọng điệu của thành phố Đế Đô, nói mấy câu uốn lưỡi nghe vô cùng kỳ quặc: "Có phải chuyện gì to tát đâu. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng có canh hầm rồi. Dụ Dụ, em tới đi, chúng ta mấy hôm không gặp nhau rồi đấy."

Cơm tối đặt ở phố Tú Xuân, đó là con phố ăn uống lâu đời ở thành phố Đế Đô, có rất nhiều tứ hợp viện.

Trên phố có quán canh hầm, có một nhà hàng nổi tiếng chuyên về các món Quảng Đông, ngoài ra còn có một tiệm cháo gà.

Hướng Dụ không rõ là quán nào, cô gọi điện thoại cho Triệu Yên Mặc: "Các anh đang ở đâu vậy?"

"Quán thịt nướng phố Tú Xuân, đến nhanh đi, còn mỗi mình em thôi."

Bụng dưới đau nhức như bị ai đó cầm cán chày đập vào, Hướng Dụ nhíu mày: "Không phải anh nói ăn canh hầm sao?"

Bên phía Triệu Yên Mặc ồn ào, anh ta che loa, thấp giọng nói: "Bao nhiêu bạn bè đang ở đây, cũng không chỉ vì em bị đau bụng kinh mà tất cả phải đi ăn canh với em chứ? Bọn họ đều nói muốn ăn đồ nướng, em chịu khó chút đi!" Anh ta gấp gáp đến mức không còn bắt chước khẩu âm của Đế Đô nữa.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ