Chương 16: Giận dỗi

13K 531 37
                                    

[Sát lại gần bên tai cô nói gì đó]

***

Ngày 22 tháng 12, thế giới không hề rơi vào thảm cảnh diệt vong như lời tiên đoán của người Maya, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, tỏa ra làn ánh sáng vàng ấm áp tựa viên ngọc minh châu, ánh bình minh chiếu rực một góc trời.

Đối với câu nói "anh cũng có phải bạn trai của em đâu", Cận Phù Bạch giống như đã quên rồi, anh vẫn đưa Hướng Dụ đi ăn sáng như mọi khi, giúp cô chấm miếng há cảo tôm vào nước tương đậm đà, rồi đưa tới bên miệng cô.

Bữa sáng khách sạn có rất nhiều chuyên gia trong giới thương mại, thỉnh thoảng cũng có những cặp đôi nhàn rỗi trò chuyện tâm tình.

Trong phòng ăn với diện tích gần ba trăm mét vuông này, bọn họ rõ ràng là một đôi nhìn có vẻ tình cảm nhất.

Dường như Hướng Dụ cũng đã quên khung cảnh khó xử tối qua, cô cắn miếng há cảo tôm vào trong miệng, nhai bằng quai hàm, lời nói ra nghe không rõ lắm: "Có phải há cảo của Quảng Đông ngon hơn há cảo của khách sạn không?"

Cận Phù Bạch thay cô lau đi vệt nước tương nơi khóe miệng: "Đầu bếp nấu món Quảng Đông ở khách sạn này được mời từ Quảng Đông về, mùi vị cũng không khác là bao."

"Ồ."

Há cảo tôm thật sự rất ngon, vỏ mềm mọng nước, nhân tôm ú ụ rất có tính đàn hồi.

Nhưng trong một buổi sáng ấm áp như thế này, Hướng Dụ lại cảm nhận được một vị trí nào đó ở trong lòng bị lõm xuống một miếng nhỏ.

Giống như trận sạt lở mà thời sự đưa tin trong trận mưa bão ở Trường Sa, đất đá thi nhau cuốn xuống.

Cô và Cận Phù Bạch đương nhiên không phải là một cặp đôi bình thường, khi anh nghe thấy cô nói cô không coi mình là bạn trai, anh chỉ im lặng không nói gì.

Các cặp đôi bình thường nên có những phản ứng như thế nào?

Liệu có hỏi ngược lại cô rằng "anh không phải bạn trai em thì ai là bạn trai em?" không nhỉ?

Cũng kể từ ngày hôm đó, Hướng Dụ không còn hay nghe điện thoại của Cận Phù Bạch nữa, có lúc anh gọi tới vào buổi sáng, cô chỉ nói mình đang bận.

Buổi tối cũng không còn thường xuyên ăn cơm cùng anh, những ngày ngủ lại qua đêm ở khách sạn còn càng ít hơn, chắc cũng chỉ có một hai hôm gì đó.

Không nói rõ được là cô đang giận điều gì, nhưng Hướng Dụ hễ nghĩ đến Cận Phù Bạch là lại cảm thấy trong lồng ngực như đang kìm nén một cơn bực dọc.

Vậy mà Cận Phù Bạch giống như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, thanh âm trong điện thoại vẫn hết mực dịu dàng, hoa bên tòa nhà văn phòng đối diện vẫn được thay đều đặn, mấy bữa nay là hoa mẫu đơn và hoa tulip.

Anh càng không tranh luận với những hành động vô cớ đó của cô, cô càng khó chịu!

Những mơ mộng tràn trề của năm 2012 cứ thế vơi đi trong sự khó chịu của cô, và rồi một năm mới lại bắt đầu.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ