C35

205 23 0
                                    


Không gian khép kín khiến cảm xúc bị ép chặt đến không còn khe hở, không tìm được cơ hội thích hợp mở miệng bày tỏ.

Thậm chí Yuqi còn không biết phải trả lời Lucas như thế nào.

Anh chỉ im lặng đứng đó nhìn Yuqi.

Rõ ràng anh là người động mồm trước, nhưng người khăng khăng chờ câu trả lời cũng là anh.

Trước ánh nhìn chăm chú của Lucas, cô không thể tiếp tục duy trì sự im lặng được nữa.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng bị mất hút, nhưng nhịp tim đập bên tai Yuqi lại càng trở nên phóng đại, "thình thịch thình thịch" mỗi lúc một lớn hơn. Nơi đó dường như đã đập quá nhanh nên không thể nào cung cấp đủ máu, ngay cả ô xi để hô hấp cũng dần dần không đủ, cả người cô bắt đầu lâng lâng.

Cổ họng Yuqi bỗng thấy ngưa ngứa.

Cô muốn đưa tay ấn vào lồng ngực, muốn ra lệnh cho nó đừng nhảy loạn lên thế nữa, để cô còn có chút lý trí mà trả lời câu hỏi của Lucas.

Nhưng hết thảy đều không nằm trong lòng bàn tay của cô.

Thậm chí cô bắt đầu mơ mơ màng màng mà nghĩ rằng, liệu Lucas có nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch của mình hay không.

Trong không gian tưởng chừng như im lặng đến vô tận, thang máy bỗng nhiên vang lên một tiếng "ting", thế nhưng, Yuqi lại không hề nghe thấy, cô cũng không hề nhận ra cảm giác lâng lâng ấy đã biến mất.

Đến khi cửa thang máy được mở ra, hai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì ngơ ra một lát, sau đó mới mở miệng, "Hello? Excuse me?"

Ý thức dần quay trở lại, nhác thấy có người đến, Yuqi lật đật rút tay về, vội vàng bước ra ngoài.

Trên tay cô vẫn còn hơi ấm của Lucas, làn váy rũ xuống cũng vương vấn một cảm giác nóng rực tựa như một ngọn lửa đang âm ỉ, dần dần lan tràn khắp cơ thể.

Lucas đi theo sau cô, bước chân không chút vội vã.

Cô gái phía trước lại đi khá nhanh, cô cứ cúi đầu không nói lời nào.

Vài giây sau, Lucas dừng bước, thậm chí anh còn khoanh tay đứng tại chỗ xem cô định làm thế nào.

"Tống Vũ Kỳ, em không biết phòng mình ở đâu à?"

Thế mà cũng đi nhầm hướng cho được.

Quả nhiên, Yuqi dừng lại, quay đầu đi về phía anh.

Cô vẫn giữ dáng vẻ cúi đầu vừa nãy, hơn nữa trông cô giống như xem người trước mặt không hề tồn tại.

Đến khi chuẩn bị lướt qua nhau, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó.

Lucas bình tĩnh nhìn cô ra vẻ "không coi ai ra gì" đi lướt qua mình, cuối cùng anh cũng mất kiên nhẫn, đưa tay giữ cô lại.

"Em đang làm gì thế?"

Một người hướng bắc, một người hướng nam, vai lướt qua vai, Lucas quay đầu nhìn sườn mặt sượng sùng của Yuqi.

Luqi|| "Mợ Út" nhà họ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ