C47

217 17 0
                                    


Tống Vũ Kỳ chính là kiếp nạn của anh.

Khi bước vào phòng khám bệnh, nhìn thấy Yuqi yên lặng dựa vào ghế ngủ, anh đã xác định được chuyện này.

Anh im lặng nhìn cô chăm chú một lúc lâu.

Hình như từ lúc bắt đầu cho đến nay, anh cứ từng bước từng bước nhượng bộ cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình như từ lúc bắt đầu cho đến nay, anh cứ từng bước từng bước nhượng bộ cô.

Đến bây giờ, có lẽ anh đã lùi ra khỏi vạch giới hạn của bản thân.

Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Lucas đã bình tĩnh trở lại.

Liên quan đến chuyện mình thích Yuqi, anh thật sự không có gì để nói, chỉ có thể chấp nhận đầu hàng.

...

Trong phòng cấp cứu khá ồn ào, người đến rồi lại đi để lại những dấu chân đầy vệt nước.

Yuqi cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu.

Lại một lần nữa, lời của Lucas đã đẩy Yuqi vào tình cảnh không chốn dung thân.

Anh giống như đang nhắc nhở cô đã từng làm chuyện gì, hơn nữa, sau khi hiểu rõ từng câu từng chữ, Yuqi có thể cảm nhận được sự chán chường và thất vọng của anh.

Một người kiêu ngạo như anh, lại có cảm giác bị cô đùa giỡn, khi nói câu "kiếp nạn" kia, ắt hẳn là anh khó chịu lắm.

Thế nhưng anh đã đến.

Dù anh nói cô là kiếp nạn của anh, anh vẫn đến.

Sự xuất hiện của anh chính là một vệt sáng trong góc tối bí mật thuộc về anh ở trong lòng cô.

Anh không hề rời đi, không cắt đứt liên hệ, có nghĩa là giữa bọn họ vẫn còn khả năng.

Không biết có phải do cô đang ốm nên dễ đa sầu đa cảm hay không, mà khi nghĩ đến đây, Yuqu như nếm được một chút ngọt ngào trong sự chua xót vô bờ bến, cô lại càng muốn khóc hơn.

Cô đưa tay dụi mắt, đầu ngón tay chạm phải cảm giác ươn ướt.

Ngay khi nước mắt tràn mi, cô gái ngồi bên cạnh cô bất chợt lên tiếng, "Chậc chậc, đến bệnh viện mà còn làm thịt chó, đây là chuyện mà con người có thể làm ư?"

"..."

Nước mắt vội vàng thu lại.

Yuqi chầm chậm quay đầu sang nhìn cô gái ấy.

Cô gái đội mũ lưỡi trai đang gõ chữ siêu tốc, có lẽ đang "nghiệp" ở trên Wechat.

Cảm nhận được ánh mắt của Yuqi, cô ấy ngừng lại, quay đầu sang ngượng ngùng đáp, "Ờm... Em lớn tiếng quá hả?"

Luqi|| "Mợ Út" nhà họ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ