C36

202 15 0
                                    

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Yuqi quấn chăn, đôi mắt khẽ khép hờ, nhưng cô vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được.

Một lát sau, mở he hé mắt, nhác thấy Lucas đang ngả lưng vào sofa xem điện thoại, bờ vai nghiêng nghiêng, đôi chân dang rộng một cách thoải mái.

Trông anh quả thật giống như đã sẵn sàng ngồi đợi ở đây.

Anh chỉ ngồi ở chỗ đó, không nói gì, cũng không làm gì, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn đến khó hiểu.

Yuqi nghĩ, ít nhất sẽ không có cái cảnh khi cô đau đến kêu trời trách đất lại không có người ở bên.

Cái cảm giác bất an ấy khiến cô ngay cả đi ngủ cũng không dám tắt chuông điện thoại.

Im lặng ngắm nhìn anh một lát, Yuqi lấy điện thoại ra, chuyển sang chế độ yên lặng, sau đó trở mình, nằm đưa lưng về phía anh. Chỉ trong chốc lát, cuối cùng cô cũng đã có thể đi vào giấc ngủ.

Ngay khi cô chuẩn bị thiếp đi, Lucas bỗng hỏi khẽ, "Rốt cuộc là em đau bụng, đau đầu, hay là đau ở chỗ nào?"

Yuqi mở mắt ra, ấp úng đáp, "Em đau mùa dâu..."

Người ở phía sau im lặng một lúc lâu, giọng nói lạnh như băng lại truyền tới, "Ừ, ngày mai em cứ tiếp tục mặc váy ngắn ra ngoài, mặc áo tay ngắn cũng được, thế thì sẽ không đau nữa."

Yuqi, "..."

Đồ đàn ông hư thối, rốt cuộc là anh có biết an ủi người ta không hả?

"Anh nghĩ rằng em mặc váy là vì..." Cô kéo chăn lên, lẩm bẩm, "Còn không phải là để đẹp ư."

"Không mặc váy cũng đẹp rồi."

Yuqi chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh, "Hả?"

"Em ngủ đi."

...

Yuqi không ngờ mình lại có thể ngủ vào lúc thế này.

Lucas cũng không ngờ cô lại ngủ ngon như thế.

Người nằm trên giường một hồi lâu sau không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Chiều đông vừa dài lại vừa yên tĩnh, bầu trời bên ngoài lại u ám, mới có hai ba giờ chiều mà nắng đã tắt dần.

Đèn trong phòng có hơi sáng, ánh đèn lung lay trước mắt khiến người ta không thể nào bình tĩnh.

Lucas ngẩng đầu ngắm nhìn người đang nằm trên giường, anh đứng dậy, tắt ngọn đèn lớn trên đỉnh đầu đi, rồi lại bật cây đèn đứng mờ mờ ở bên cạnh giường.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng nhiên sáng lên.

Không có tiếng chuông, không có tiếng rung, màn hình sáng lên hiển thị tên người gọi đến là "Bà Vương chăm ăn".

Lucas nhìn thoáng qua Yuqi đang ngủ say, vì thế anh bỏ qua cuộc gọi này, để mặc nó tự động cúp máy.

Nhưng vài giây sau, điện thoại lại tiếp tục vang lên, vẫn là người tên "Bà Vương chăm ăn*" kia.

Luqi|| "Mợ Út" nhà họ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ