C48

224 18 0
                                    


"Hả?"

Yuqi đứng im nhìn chằm chằm Lucas, cố gắng nhớ lại, "Vậy... là trước đó nữa hả anh?"

Cô đảo mắt, tự lẩm bẩm một mình, "Chắc là hồi đại học nhỉ? Không thể sớm hơn được, em vào đại học mới đến Giang Thành."

Lucas xua tay với cô.

Yuqi hoàn hồn, "Sao thế anh?"

"Em về đi."

Lucas nâng cửa kính xe lên, ra vẻ đuổi người.

Yuqi chặn cửa lại hỏi tới cùng, "Anh nói cho em biết đi mà, em không nhớ nổi."

Nghe thấy câu "không nhớ nổi" kia, Lucas bỗng thấy thật là buồn cười khi anh tự dưng nhắc lại chuyện này.

Anh gỡ từng ngón tay của Yuqi ra khỏi cửa xe, "Nhớ không ra thì đừng nhớ nữa."

...

Mặc dù Lucas không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, nhưng Yuqi cứ canh cánh trong lòng trong suốt quãng đường về nhà, lúc ngồi trên giường cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình thật lâu.

Cô nghĩ, nếu cô đã từng gặp Lucas thì nhất định sẽ không quên.

Nhưng Lucas không chịu nói cho cô biết, mà cô lại không có cách nào cạy miệng anh.

Yuqi ngả người lên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, ngọn đèn chùm phản chiếu ánh sáng rực rỡ khiến những hạt bụi li khiêu vũ ở bên trong.

Cô nhìn một lát, khóe môi bỗng chốc cong lên, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Phòng bếp Yuqi mặc dù được chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhưng cô rất ít khi nấu cơm, trong tủ lạnh chỉ có thức ăn nhanh, thậm chí túi gạo đặt trong tủ chứa đồ cũng chưa được mở ra.

Không biết vì sao mà sau khi từ bệnh viện trở về, Yuqi cảm thấy hình như bệnh tình của mình bỗng khỏe hơn rất nhiều.

Cơn sốt đã hạ từ lúc nào, cả người cũng trở nên thoải mái hơi, một chén cháo trắng không nêm gia vị cô cũng có thể ăn một cách ngon lành.

Sau bữa ăn, Yuqi đi vòng vòng quanh phòng khách một lát, thậm chí cô còn cảm thấy mình có thể đi làm ngay lập tức.

Nhưng mà...

Yuqi ngồi xuống sofa, duỗi chân ra, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác mệt mỏi.

Cô chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ nhiều, phải như vậy mới không uổng phí bầu không khí mát mẻ sau mưa ngày hôm nay.

...

Rất nhanh đã đến năm giờ, Lục Hoàng Nguyệt gửi tin nhắn đến: Chị đỡ hơn chưa?

Yuqi trở mình, bắt tréo chân trả lời tin nhắn của Lục Hoàng Nguyệt.

Yuqi: Chị khỏe rồi.

Yuqi: Hôm nay cám ơn em nhé.

Lục Hoàng Nguyệt: Hả?

Lục Hoàng Nguyệt: Cám ơn em chuyện gì?

Yuqi: Không có gì, cám ơn em đã quan tâm đến chị.

Lục Hoàng Nguyệt: Chị khách sáo quá, chị đang làm gì thế?

Luqi|| "Mợ Út" nhà họ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ