Ca dao :
Lấy chồng làm lẽ khỏi lo,
Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi.
_____________________
Thái Hanh đưa mắt nhìn cái đọ vỡ tan tành, cơm thì vươn vãi khắp nơi. Hắn thẳng lưng nhất chân lên cao, bước qua bãi lộn xộn đó một cách nhẹ nhàng.
Mợ Lớn biết mình đã sai, đã đi quá phận làm dâu trong nhà, cô nhìn hắn với ánh mắt chẳng có gì là mong chờ được tha thứ. Phạt cứ phạt, gia quy gia giáo, muốn như thế nào cô cũng bằng lòng chịu tội.
Cô biết mình đã thua thật rồi.
Mợ Hai dường như vẫn chưa nhìn ra được lỗi lầm của mình, vẻ mặt kiêu căng nhìn ra hướng không người.
" Tôi nghe cả rồi, Hai Duyên ! Em còn không mau xin lỗi Miên ! " Thái Hanh vừa nói vừa giận, nhưng hắn lại không thể lớn tiếng với mợ Hai được, mợ ương bướng như vậy còn không phải là do hắn chiều hư ?
Tụi gia đinh trong nhà sớm đã tầy quầy trước cửa, tụi nó lén la lén lúc hóng chuyện. Nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy mợ Lớn tức giận như vậy.
Thằng Tuấn đứng ở xa đã sớm nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, lòng ngực nó nóng rang khó chịu. Đôi mắt ngấn nước của mợ Lớn như muốn xé đôi trái tim nó.
Tuấn muốn bảo vệ cô, nhưng nó không thể ! Nó không muốn mợ Lớn đau lòng, càng không muốn cô phải vì ai mà rơi lệ . Nhưng tất cả những điều mà nó có thể làm chẳng có gì ngoài việc âm thầm theo dõi nổi đau đó trên gương mặt não nề của cô.
Mợ Hai không có nhất cử nhất động gì sau lời đề nghị của Thái Hanh. Mợ im lặng một lúc lâu, hai mắt nhắm nghiền lại. Mợ Hai không muốn hắn vì điều này mà suy nghĩ khác về mợ, cắn rứt lương tâm tột cùng mợ mới bước đến trước mặt cô.
" Em xin lỗi chị Lớn, vừa rồi là em đã quá lời, mong chị bỏ qua cho đứa em chưa hiểu chuyện này. " Mợ nói xong thì lập tức nhìn sang hắn xem thái độ thế nào, mợ biết ngay là Thái Hanh không thể làm gì ngoài việc bắt mợ xin lỗi. Trong lòng mợ vẫn còn chút gì đó gọi là tin tưởng tình yêu này của hắn.
Câu xin lỗi đó cô thật sự không muốn nghe, cô không cảm nhận được sự chân thành nào từ mợ. Nhưng hắn lại gật đầu như thể đã đủ rồi, chân thành hay không thì cũng là từ miệng mợ Hai thốt ra.
Có đúng không ?
Thấy mợ Lớn không lên tiếng, chắc hẳn là cô vẫn chưa vừa lòng, bấy lâu nay nuông chiều mợ Hai như vậy, cũng đã đến lúc dạy dỗ lại cái tính chỏng lỏn đó của mợ.
" Tôi cấm em trong ngày hôm nay không được đặt chân ra khỏi phòng nữa bước. Hến ! Dẫn mợ Hai về phòng. " Thái Hanh lên hơi lớn tiếng quát thẳng vào mặt mợ.
Rõ ràng là mợ Hai đã xin lỗi rồi, hắn như vậy là có ý gì !
Mợ chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày hắn vì cô mà tức giận với mợ. Lẽ nào, mợ không còn là duy nhất trong lòng của cậu Ba nữa sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...