Ca dao :
Cái cò trắng bạch như vôi
Có lấy làm lẽ cậu tôi thì về
Cậu tôi chẳng mắng chẳng chê
Mợ tôi móc mắt mổ mề xem gan.
_____________________
Chiếc xe của Thái Hanh ùn ục dừng lại ở một góc phố. Như mọi khi vào thời gian này nhà hát Tiểu Mai chỉ còn lại thưa thớt vài người. Đoán chắc em cũng sắp sửa ra về nên hắn quyết định ở bên ngoài đợi.
Thái Hanh ngồi bên trong xe ngóng lên ngóng xuống, nhìn từng người một bước ra khỏi gánh hát nhưng không phải em, hắn nóng lòng. Đôi bàn tay thon dài khó chịu gõ từng nhịp một vào vô lăng.
Sao còn chưa ra nữa, lẽ nào hôm nay em không đến...
Thái Hanh nôn nóng đến nỗi ngồi cũng không yên, hắn mở cửa nhảy thót xuống xe. Dưới góc phố đêm thơ, đôi vai to lớn của hắn dang rộng hứng trọn cả màn sương. Dù đường lớn hay là lối nhỏ, hiện tại đã không còn chút ánh sáng nào ngoại trừ hai chiếc đèn lồng bên cạnh dòng chữ Tiểu Mai.
" Lẽ nào lại không đến. "
Thái Hanh khó chịu lên tiếng, nhiệt độ vào ban đêm sớm đã làm hắn lạnh cóng, hai bàn tay liên tục ma sát vào nhau tìm hơi ấm.
Em không đi ra từ cửa chính mà lại đi thông qua một cửa phía trái của nhà hát. Như thường lệ, em đã bao bọc bản thân trong một lớp áo đủ ấm mới bước ra ngoài. Hiện tại em chỉ sống vì mình, không tốt với bản thân thì còn có thể tốt cho ai chứ !
Thái Hanh thật dại dột ! Cái nhà hát lớn như vậy lẽ nào chỉ có một cửa ra ?
Em ung dung bỏ tay vào túi mà cất bước. Đường phố vắng vẻ như vậy đương nhiên chiếc xe của Thái Hanh đã gây chú ý cho em.
Giờ này đã khuya lắm rồi, ai còn ở đó vậy nhỉ !
Quốc bước ra đường lớn từ một con hẻm nhỏ, nhìn về phía Thái Hanh em chỉ thấy được mỗi bóng lưng hắn. Sự trống trãi của vạn vật đang chìm vào giấc ngủ lại khiến em tò mò về con người ở đằng ấy.
Em có thể bình thản mà trở về nhà như không có chuyện gì, nhưng không ! Quốc đã quay trở lại nhà hát, nơi mà người đàn ông ngu ngơ đang đứng đợi chờ kia.
Từ xa em chỉ thấy được góc nghiên của hắn, nó hơi mơ hồ vì một góc nào đó đã bị bóng tối hắc vào. Em nheo mày cố gắng phóng đại gương mặt Thái Hanh rồi chậm rãi tiến lại gần hơn.
Cái dáng người đạp phân trâu rồi rớt hố đây mà, em không thể nào nhầm được !
" Cậu Hanh....., có phải cậu không ? " Cái miệng nhỏ của em cẩn thận lên tiếng dò xét, đôi chân lửng lự bước tới bước lùi. Em phải đề phòng trước, nếu không phải Thái Hanh mà là tụi đá cá lăn dưa thì còn kịp mà chạy lấy mạng.
Em nghĩ sao vậy ? Thái Hanh đích thị là lưu manh rồi còn gì !
Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng nếu không muốn nói là u ám, lời nói được vang lên từ một phương hướng không rõ là có người đương nhiên sẽ làm người ta phát hoảng. Ánh mắt Thái Hanh hoang mang, theo phản xạ thì ngay lập tức hắn lùi về sau vài bước, hai tay đưa lên trước ngực làm hành động phòng vệ rồi mới nhìn đến em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...