Ca dao :
Mấy đời cơm nguội lên hơi
Cái thân làm bé thảnh thơi bao giờ
_______________________________
" Trưa trời trưa trật mà chưa thấy về là sao. "
Bà cả ngồi vắt tréo chân trên cái ghế kỷ, trưa trời nắng nóng, mồm bà lẩm bẩm liên tục. Bụng đói cồn đói cào mà chưa thấy hắn và cô về nhà.
" Để con bóp vai cho bà cả nha. "
Con Lĩnh tay bê ly nước mát, cà nhỗng từ nhà dưới đi ra. Nó hầu bà cả là nhàn nhất cái nhà này. Bà cả đi chơi thì nó cũng đi chơi, bà cả ở nhà thì nó cũng ở nhà quản giáo gia đinh làm việc.
" Để con thưa bà nghe, chuyện cũng đội cỡ 1 tuần rồi, đêm đó con khó ngủ nên đi lòng dòng, đi qua khu bếp thì phát hiện có tiếng nói chuyện, bà biết ai hông ! "
Con Lĩnh vừa bóp vai vừa lẻo mép, chuyện trong nhà này cái gì cũng tới tai bà cả là nhờ nó. Cái miệng tà lanh tà lẹ không chuốt họa vào thân mới lợ đằng trời.
" Ai ? "
Bà cả liếc mắt lên nhìn con Lĩnh !
" Là mợ Lớn với thằng Tuấn đó đa, lúc đầu con cũng bất ngờ lắm chứ bà. "
Bà cả rút vai khỏi tay con Lĩnh, bà xoay người ngược ghế nhìn đối diện với nó, mặt bà đăm chiêu.
" Mày đó Lĩnh, từ rày sắp tới mày quan sát thằng Tuấn cho tao, hễ có gì thì báo lại liền, để tao còn kịp xử lí. ! "
" Dạ bà ! "
Nó hóm hỉnh trả lời, mấy cái việc theo dõi người ta là nghề ruột của nó rồi. Qua tai qua mắt người đời chứ dễ gì mà dời được mắt con Lĩnh.
Tiếng động cơ xe ùn ục trước nhà, mợ Hai mới đó mà đã chạy biến ra sân ngoài đón Hắn.
" Cậu Ba đã mệt lắm hèn, để em đi lấy nước cho cậu uống. "
Mợ Hai đúng là biết giờ biết giấc xí xọn, mợ khoác tay Hắn đi vào trong nhà. Để mợ Lớn ngồi trên xe khao khát nhìn theo. Cô chống mắt lên nhìn xem, rồi mợ Hai sẽ chói lóa được bao lâu ? Chớm nở chớm tàn !
" Em không đành tâm, không thể đành tâm.. "
Cô ngắm nhìn mình trong kính xe, mặt hoa da phấn còn đây, tóc đen dày mượt vẫn vậy, tình tàn là do chi ? Mợ Lớn vuốt trải tay trên gò má mình mà tha thiết.
" Trong nhà này con thấy mợ Lớn là giòn nhất rồi ! "
Thằng Tuấn nói xong thì cũng tự ngại, nó cuối đầu cười cười không dám nhìn thẳng mắt cô.
" Thiệt hông ! " mặt cô tươi lên được vài phần nhìn thằng Tuấn.
" Con mà nói láo á hả là con nguyện bị chó lửa gim chết đó đa. "
Nói xong nó xách cái quần chạy xuống bếp, mợ Lớn nhìn theo bất giác bật cười. Cô thương nó lắm, gia cảnh nó không được như bao người khác, không má không thầy, cũng không được đi học nốt. Té ra nó cũng bằng tuổi cậu mợ trong nhà chứ ít, thật thà chân chất ở đợ như vậy không biết khi nào mới có vợ hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...