Ca dao :
Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
Lương vua khỏi đóng, khố chồng khỏi may
__________________
Hôm nay Thái Hanh lại diện kẻng rất khác ngày thường. Bộ com lê hắn mang từ bên Nhật về bây giờ mới có dịp mặc cho mọi người chiêm ngưỡng, phải nói là màu nâu lạnh này rất hợp với Thái Hanh. Làn da không quá ngâm nhưng lại toát lên vẻ nam tính vô cùng.
Cái túi thơm mà mợ Lớn tự tay may tặng hắn luôn mang theo bên người, mùi hương của cơ thể cứ thế bị điều chế theo thời gian. Thái Hanh có một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng rất mê người. Mợ Lớn đã phải phơi khô rất nhiều loại hoa rồi cho vào trong nên nó là cả tâm tình của cô.
Bình thường hắn không có thói quen soi thương, thậm chí đã rất lâu rồi không dùng đến. Vậy mà hôm nay Thái Hanh lại có nhã hứng đứng trước gương nhìn ngắm mình suốt vài giờ liền. Khắc khe với bản thân lên từng chi tiết, hắn không cho phép bất kì một sợi tóc nào được rời ra khỏi nếp, cũng tự sửa luôn cái cách cười lộ cả hai hàm răng của môi. Hắn muốn đến gặp em trong một hình dáng chỉnh chu nhất có thể.
Dạo gần đây Thái Hanh bỏ bê công việc ở đồn điền, hắn còn chẳng quan tâm lượng thóc được thu hoạch vào ngày trước. Mợ Lớn thấy không yên tâm nên lúc chiều đã cùng con Hường đến kho thóc kiểm tra. Vai vế lớn đó khiến cô phải gánh vác biết bao là công việc, còn mợ Hai vẫn vậy, vẫn suốt ngày đõng đãnh vô tư.
Hắn vừa trở về không bao lâu lại muốn cùng thằng Tuấn đến gánh hát. Danh sư suất cao đồ, không hiểu vì sao hắn lại tin tưởng một người không có mảnh tình vắt vai như thằng Tuấn. Dù đã hai vợ nhưng kinh nghiệm tình trường của Thái Hanh vẫn còn rất kém, huống chi lần này lại là một nam nhân tuyệt tú.
Hắn cảm thấy rất có lỗi khi chưa kịp gặp mặt mợ Lớn mà lại tiếp tục đi. Nhưng khi nghe tin cô đã đến kho thóc thì hắn biết đây chính là định mệnh, thật ra cũng không thể trách Thái Hanh, muốn trách thì trách mợ Lớn nhiều đen hiếm đỏ.
" Đi thôi Tuấn. " Hắn từ trong nhà bước ra, với cái dung nhan như tạc tượng lại còn được chăm chuốt từ nãy đến giờ thì khỏi phải bàn đến độ đẹp trai.
" Cậu Ba..." Thằng Tuấn đứng dựa lưng vào cửa xe từ chiều đến tối chỉ để chờ Thái Hanh, mặt nó như kiểu đã gặp phải rắc rối lớn. Vừa thấy hắn ra thì mắt nó sáng lên như gặp được cứu tinh, nó chạy ập đến ngăn bước chân hắn lại.
" Có chuyện gì lên xe rồi nói. " mặc kệ cánh tay thằng Tuấn đang sải dài chặn ngay trước ngực, Thái Hanh đẩy nó ra một bên rồi mở cửa xe.
" Cạch" tiếng cửa xe vang lên là một người đàn bà mỉm cười, một người đàn ông ngạc nhiên và một người đâm đầu giải thích.
Mợ Hai không biết vì lí do gì mà đã ngồi sẵn trên xe, mặt mợ cười tươi nhìn hắn như thể đã sẵn sàng cho một chuyến đi chơi chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
Hayran KurguTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...