Ca dao :
Đói lòng ăn quả thanh yên
Tội chi làm bé, nằm riêng một mình.
_____________________________
Đêm hôm qua Chính Quốc đã thật sự đi quá giới hạn của mình. Sự mông lung nửa mê nửa tỉnh đã khiến em chủ động tìm đến Thái Hanh.
Đời này của Chính Quốc tựa như một giấc mộng si, dù đau khổ hay vui sướng thì cũng đều phải kết thúc. Đúng vậy đều phải kết thúc, tại sao em lại không dám đánh cược một lần cho hạnh phúc của chính mình.
Em mê mụi bị khống chế bởi cơn say nhưng từng chi tiết, từng hành động khi tỉnh dậy em vẫn nhớ như in. Tối hôm qua Thái Hanh chỉ định để mỗi mình em ở phòng, còn bản thân sẽ ra võng ngoài mà ngủ. Chính Quốc không hiểu vì sao lại ôm chặt cổ Thái Hanh không cho hắn rời đi.
Em dễ dàng bị gương mặt điển trai đó câu dẫn, miên mang trong bản chất chiếm muốn chiếm hữu của mình. Nụ hôn đầu mà Chính Quốc gìn giữ bấy lâu nay trong tức khắc đã trao cho Thái Hanh, em cứ nghĩ rằng người đón nhận nó sẽ là một nữ nhân. Nhưng không, số mệnh không phải là thứ mà em có thể tự do quyết định.
Đến nụ hôn đầu cũng đã trao rồi, Chính Quốc lại càng không do dự khi trao luôn tấm thân trong trắng của mình cho hắn. Em cuồng nhiệt phối hợp một cách cam tâm bằng lòng, lần đầu em bị những động tác của Thái Hanh làm cho thần trí điên đảo, xung sướng đến tột cùng.
Chính Quốc thức giấc giữa canh 5, em vì quá bối rối và không cách nào đối mặt với Thái Hanh nên chẳng dám cử động.
Hai cơ thể trần truồng vẫn đang dính chặt lấy nhau dưới tấm chăn bông. Thái Hanh không khi nào buông lỏng Chính Quốc dù là đang ngủ say, hắn sợ em lại sẽ đổi ý mà chạy đi mất.
Cơ mặt Thái Hanh thả lỏng lúc ngủ lại hài hòa đến mức hoàn hảo. Từng hơi thở nhẹ nhàng mang theo khí tức của hắn em đều cảm nhận được rõ mồn một.
" Em đã rất tin tưởng cậu, tin tưởng vào tình yêu mà cậu dành cho em.., nên xin cậu, đừng chỉ chơi đùa với trái tim nhỏ bé này của em." Chính Quốc khẽ thì thào vào tai hắn.
Khoảng cách này thật sự là quá gần, em nhìn được những sợi lông tơ trên mặt Thái Hanh và cả những gốc ria mép đã được hắn cạo sạch.
Đều là nam nhân nhưng khi ngửi được mùi hương nam tính trên cơ thể Thái Hanh lại khiến em cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ vì vậy mà trước khi được sinh ra em đã được ông trời sắp đặt đến bên cạnh hắn, để hắn che chắn và bảo vệ.
Trọng lực của trái đất đã là gì so với sự quyến rũ của Thái Hanh. Chính Quốc bị vẻ đẹp sắc sảo mặn mà đó cuốn hút đến không còn lối thoát. Em đưa ngón tay của mình trượt trên sóng mũi của Thái Hanh cảm thán.
Ai đã cho phép hắn đẹp như vậy? Đôi mắt biết nói của Chính Quốc thật sự đã thốt lên câu hỏi đó.
" Dậy rồi sao."
Cứ tưởng là hắn đang ngủ say sưa, không ngờ lại đột ngột lên tiếng khiến Chính Quốc không khỏi ngạc nhiên. Hàng mi của Thái Hanh nhẹ nhàng mở lên, hai con ngươi đen láy rọi thẳng vào gương mặt hồng hào em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...