Ca dao :
Lấy chồng làm rẽ khỏi lo
Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi.
_________________________
Chính Quốc khó chịu đưa tay lên dụi mắt, chỉ mới tờ mờ sáng em đã bị tiếng ồn ở ngoài kia đánh thức. Quốc muốn trở người nhưng em lại không thể. Một vật to lớn và cường tráng nào đó đã xiếc chặt phần hông của em. Khi nhận ra người con trai đang ôm mình mà đánh một giấc ngủ ngon kia chính là Thái Hanh thì em lại không quá bất ngờ, nói đúng hơn là em không còn đủ sức để tỏ ra bất ngờ. Chuyện em đâm đầu vào sạp gỗ và cả chuyện em ngủ quên trên xe hắn hiện về trong đầu em như một thước phim ngắn.
Một chút biết ơn khi Thái Hanh đã tận tình đưa em về nhà và để em ngủ thay vì đánh thức. Nhưng em nghĩ không nhất thiết phải ở lại ngủ cùng em như thế này đâu!
Chính Quốc đau đớn ngọ nguậy, không biết bị làm sao nhưng hôm nay cả người em nóng rang, đầu đau như búa bổ, tay chân rũ rượi không thể nhúc nhích nổi. Mắt em nhắm nghiền lại chịu đựng từng cơn nhức nhối tỏa ra ở phần đầu.
Nhận thấy người nằm trong lòng có chuyển động, Thái Hanh mơ hồ tỉnh lại, thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được là một thân nhiệt cực nóng từ phía em. Thái Hanh gấp rút ngồi dậy, gương mặt không mấy tỉnh táo, hắn lo lắng đưa tay lên trán em kiểm tra.
" Nóng quá vậy nè, hông lẽ là sốt rồi sao ! "
Thái Hanh áp tay lên trán rồi đến cổ của em, nơi đâu cũng nóng rừng rực như lửa đốt. Trước giờ hắn chưa từng bị bệnh càng chưa từng chăm sóc cho người bệnh. Thấy em thế này khiến hắn rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng tột cùng.
" Chắc là... sốt thật rồi." Em cố chống lại cơn mê mang của trận sốt, lấy hết khả năng hiện có để mở đôi mắt him híp ra nhìn hắn.
Đôi mắt em lờ đờ đang bị bao phủ bởi một màng nước đục. Hắn trông thấy thôi mà tim đã nhói lên từng hồi khó chịu. Thật sáng suốt khi đêm qua hắn đã quyết định ở lại, nếu không thì không biết ai sẽ chăm sóc em bây giờ.
" Tui giúp em mở áo ra cho dễ chịu hơn, được hông Quốc ?" Hắn dịu dàng cúi sát vào tai em mà thủ thỉ, ít ra Thái Hanh vẫn rất lịch sự và tôn trọng ý kiến của em. Chỉ là muốn giúp Chính Quốc thoải mái hơn thôi nhưng hắn vẫn cần được sự đồng ý của em rồi mới làm.
" Dạ.." đến cả nói Chính Quốc cũng không còn sức, em cố gắng đáp trả bằng một giọng hơi vẫn còn đọng lại trong cổ họng.
Chiếc áo tay dài, cổ tròn màu be của em được Thái Hanh cẩn thận tháo ra một vài nút ở phần trên cho em dễ hô hấp. Hắn muốn tìm một cái khăn sạch giúp em lau mồ hôi nhưng đồ vật trong nhà thật sự quá lạ lẫm. Em đã mê mang không còn biết trời đất trăng sao là gì nữa rồi, cuối cùng hắn vẫn phải tự thân vận động.
Thái Hanh đứng lên rời khỏi tấm chiếu cũ đó của Chính Quốc. Ngoài những phụ kiện linh tinh được em đóng đinh rồi treo trên trường thì còn có một thùng gỗ to chừng 2 người ôm. Hắn tò mò mở nắp thùng ra xem xét, bên trong lại chẳng có gì ngoài những bộ quần áo bị phai màu, đây có thể là lí do mà em luôn diện bộ trang phục sạch sẽ kia khi đến gánh hát. Hắn lặng lẽ đóng nắp thùng lại, có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn Chính Quốc nhưng hắn lại chỉ đau lòng cho mỗi mình em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...