...
Bộ ảnh cưới tạm thời phải gửi gắm lại cửa tiệm của ông Hai, đợi khi ông sửa san hoàn tất mọi thứ thì có thể đến nhận.
Vừa rồi tiện đường nên Thái Hanh đã bảo thằng Tuấn chạy xe thẳng đến nhà của Chính Quốc. Hắn giúp em thu dọn một số đồ dùng quan trọng và cần thiết.
Thái Hanh đưa em đi dạo chợ, mua sắm quần áo mới nhân ngày em chính thức thuộc quyền sở hữu của mình. Trước ánh mắt soi mói của nhiều người, hắn vẫn ngang nhiên thể hiện tình cảm của mình đối với em qua cái nắm tay thân mật. Thái Hanh mua tặng Chính Quốc rất nhiều thứ, chỉ cần em gật đầu nói thích thì liền ra lệnh cho người bán gói hết sạp để mang về. Thằng Tuấn hẳn phải đen đủi lắm mới có thể dạo chợ chung với đôi tình nhân này. Bên xách bên vác, hai tay nó bận rộn đến nỗi ngứa cũng không thể nào gãi.
Đợi khi về đến nhà thì cũng là xế chiều, bà cả đã ra ngoài vì có hẹn ăn tối với một vài viên quan người Pháp. Bà nhiều lần ngỏ ý muốn con trai đi cùng mình, nhưng Thái Hanh lại nhất quyết từ chối hợp tác. Dù cho từ bé đến lớn hắn phải sống chung và tiếp xúc với dân Pháp, nhưng điều đó không khiến lòng căm phẫn của hắn giảm đi. Một thế lực được tạo dựng để cướp mất sự tự do của nhân loại thì không thể nào trở thành chính nghĩa vĩnh hằng.
Nỗi buồn da diết từ ánh chiều tà buông xuống, nó bao trùm lấy vạn vật tạo ra một khung cảnh ảm đạm đến não lòng. Cái màu đỏ đượm buồn nhân danh cho sự kết thúc, nó len lỏi trong những tia nắng yếu ớt và độc hại. Tức khắc phải thật tỏa sáng trước khi nhường lại tất cả cho màn đêm. Sao nó lại có thể kiên cường đến vậy ? Dốc lòng cố gắng trở nên xinh đẹp vào những giây phút cuối cùng. Sự tráng lệ đó không hề vô nghĩa, nó đã thành công trong việc để lại trong lòng nhân sinh điều hoa mĩ gợi buồn.
Nếu bình minh là một khởi đầu đầy chói lóa của hy vọng thì hoàng hôn chính là sự kết thúc thật xinh đẹp và viên mãn. Hay nó chỉ là cái mĩ miều nhất thời của những người đang hạnh phúc ? Hôm nay là ngày đầu tiên Chính Quốc cảm thấy hoàng hôn hào nhoáng đến vậy.
Thằng Tuấn đậu xe lại rồi nhanh chóng xách hết tất cả đồ đạt về phòng của Thái Hanh. Mợ Hai cũng đang ở trước sân tưới cây tỉa cảnh. Những chậu hoa này đều được hắn mua về tặng mợ vào dịp lễ cưới của cả hai. Đó là lí do vì sao mợ Hai không thích cây cỏ nhưng lại chăm bón cho chúng nó thường xuyên.
Chính Quốc một tay cầm cây kẹo đường, một tay được Thái Hanh nắm chặt rồi bước vào cổng. Người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tỵ chứ đừng nói tới mợ Hai. Mợ úp cái gáo dừa xuống dưới gốc cây hoa sứ rồi chạy lại chỗ hắn.
" Cậu Ba vừa mới đi đâu về đó ạ." Mợ đổi ngay cái giọng nói đanh đá của mình thành một chất giọng ngọt đến sâu răng.
Chính Quốc thấy vậy thì cũng không để tâm lắm, vợ chồng đương nhiên sẽ có quyền hỏi han lẫn nhau nên em tôn trọng điều đó. Chính Quốc tập trung liếm hết mấy giọt đường nấu bị chảy trên cây kẹo, em muốn để lại một không gian riêng tư cho hai con người kia.
" Quốc, em về phòng trước đi." Thái Hanh quay sang nhìn Chính Quốc, hắn xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em rồi ôn nhu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
FanficTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...