...
Bữa ăn trưa hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, bà cả ra lệnh cho tụi gia đinh hầm hẳn ba con gà lớn. Những món phụ cũng đều là những món ăn xa hoa, nhìn chẳng thua kém gì một bàn tiệc sang trọng.
Sắp xếp đâu vào đó, bà ta tập trung tất tần tật người hầu trong nhà lại. Từ nhỏ đến lớn cũng không được phép vắng mặt một đứa. Tụi nó chia thành hai hàng dọc đứng ngay ngắn trước của buồng.
"Là tiệc chào đón mợ Ba sao chị Hường?" Trí Mẫn rụt rè đứng sau lưng con Hường, cậu nhỏ nhẹ thì thầm bên gáy nó.
"Sao mày hỏi tao, tao cũng đâu có biết!" Con Hường nhún vai, nó nói vừa đủ lớn cho Trí Mẫn nghe được.
Bà Hai còn để bụng chuyện lúc sáng nên cáo bệnh xin không đến. Bà cả và mợ Lớn là hai người luôn có mặt đầu tiên. Trời thì oi bức nắng nóng, bà ta ngồi ở đầu bàn phất quạt liên hồi.
"Con đã nói chuyện với cậu ta chưa." Bà cả gấp cái quạt xếp bằng vải lại, bà khều tay mợ Lớn bắt chuyện.
" Con chưa có cơ hội thưa má." Mợ Lớn giật mình đáp trả, cái không gian yên tĩnh này chỉ khiến cô muốn ngủ một giấc thật dài.
Trong lúc chờ đợi mọi người có mặt đông đủ, bà cả và mợ Lớn buôn chuyện giết thời gian. Cuộc đàm đạo cũng chẳng có gì thú vị ngoài những việc liên quan đến Chính Quốc. Cô là con dâu lớn trong nhà, bà ta tuy không ưng thuận nhưng vẫn cho cô một sự tôn trọng nhất định.
"Đến rồi, đến rồi kìa." Con Hến nhìn thấy Thái Hanh và em ở đằng xa thì liền kêu lên, tụi gia đinh cũng đồng loạt xào xáo nhìn theo.
Tụi nó bắt đầu bàn ra tán vào, nhưng đa số đều là những lời khen về ngoại hình của Chính Quốc. Càng đến gần thì càng phát sáng, em giống như một ngôi sao để chúng nó bám vào mà hy vọng. Muốn đổi đời cũng dễ lắm, chẳng phải chỉ cần lọt vào mắt xanh của Kim Thái Hanh là được sao !
Hai người họ tay trong tay đủng đỉnh đi vào, Chính Quốc còn vui vẻ đung đưa tay theo nhịp bước. Gia đinh trong nhà đã không còn tin vào mắt mình nữa rồi, không ngờ bên cạnh em hắn lại có thể trẻ con như vậy.
"Dạ con chào bà cả." Vừa nhấc chân khỏi cái bậc cửa Chính Quốc đã nhanh nhảu cúi người thể hiện sự gia giáo. Cái giọng nói ngọt ngào cùng biểu cảm dễ thương của em khiến đám người hầu cảm thán không ngớt.
"Bà cái gì mà bà, gọi là má!" Thái Hanh quay sang nhìn em, hắn cau mày khó chịu ra mặt. Ánh mắt Thái Hanh đá nhanh đến vị trí bà cả, ý muốn em phải chào lại mới chịu vào ngồi.
"Dạ..dạ con chào má." Chính Quốc xiết chặt ngón tay của hắn, cứ mỗi lần đối mặt với bà cả là cứ như em sắp bị mần thịt không bằng. Dù có Thái Hanh đứng bên cạnh nhưng em vẫn ấp a ấp úng vì ngại.
Hắn cười lớn thể hiện sự rất vừa ý của mình, chẳng hiểu em lo lắng điều gì khi đã có chồng em ở đây bảo vệ.
" Được rồi được rồi, hai đứa mau ngồi đi." Bà cả xua tay, sắc mặt lại trái ngược với Thái Hanh, bà ta và mợ Lớn đều thấy hành động vừa rồi không có gì đáng vui. Từ khi nào mà hắn lại cảm thấy phấn khởi bởi những thứ tẻ nhạt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
أدب الهواةTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...