....
Trời đã vào cuối thu rồi mà cái nắng gắt gao chẳng giảm đi là bao, thời tiết ở miền Nam vẫn luôn thất thường như thế. Những cái nắng như muốn cháy da cháy thịt, rồi lại đột ngột một vài cơn mưa bất chợt không được báo trước.
Dùng cơm xong thì ai về phòng nấy, chiếc quạt trong phòng cũng có dịp hoạt động hết năng xuất. Chỉ tội cho bọn gia đinh, cả ngày tất bật làm việc, mồ hôi tuôn ra như nước tắm. Mười đứa như chục, quần áo ướt sũng đến nỗi vắt ra cả thau nước.
Thái Hanh ngồi dũi chân trong phòng đọc sách, Chính Quốc thì nằm gối đầu lên đùi hắn. Em đang mân mê chiêm ngưỡng một bức tranh vừa tìm được trong đống tài liệu của chồng mình. Nó không có gì đặc sắc nhưng lại khiến em tò mò, từng chi tiết đều không đơn giản như những gì mắt em nhìn thấy được. Bên trong là họa dung của hai người nam nhân mặc y phục thời Nam Bắc Triều. Nhưng điểm thú vị ở đây chính là họ cũng đang ở trong tư thế giống em và hắn hiện tại. Họ là ai và sao Thái Hanh lại có bức tranh này ?
"Cậu Ba, đây là ai vậy ạ." Chính Quốc nhìn hắn trong một góc độ từ dưới lên trên, hai con ngươi em sáng long lanh. Vẻ mặt em vừa ngây thơ vừa hiếu kì mà hỏi. Chồng của em giống như một cuốn bách khoa toàn thư vậy, với em thì không có cái gì mà hắn không biết.
"Hai người đó sao ? họ là một đôi giống chúng ta vậy đó." Thái Hanh trầm mặt nhìn vào bức tranh một hồi lâu, hắn lắc đầu cười nhẹ như đã nghĩ thoáng được một việc gì đó. Bàn tay phải nhường lại toàn bộ cuốn sách cho bàn tay trái rồi đưa xuống trước đầu mũi em nhéo một cái.
"Cậu Ba không gạt em đó chứ !" Chính Quốc không tin tưởng khi nhìn điệu bộ cười khinh khích của Thái Hanh. Em nheo mắt tra hỏi, nếu em không lầm thì Nam Bắc triều cũng nằm vào khoảng năm 420. Thời điểm đó làm sao mà có người giống em và hắn được chứ...
" Quốc của tôi không biết thật à! Người mặc long bào này là Trần Văn Đế, còn người đang nằm là Hàn Tử Cao. Ông ta đã yêu Tử Cao từ cái gặp mặt đầu tiên, hai người họ đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần. Trần Văn đế từng nói : nếu sau này ta làm vua, sẽ lập ngươi làm hoàng hậu. Giang sơn này sẽ là của riêng đôi ta."
Thái Hanh tận tình chỉ vào bức tranh rồi giải Thích cho Chính Quốc. Hắn không gạt em, Hàn Tử Cao chính là nam hoàng hậu duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Thái Hanh là con người thích tìm hiểu những thứ mới lạ, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua giai đoạn này. Riêng câu thoại của Trần Văn Đế khi thông qua lời kể của Thái Hanh lại chân thật đến lạ. Không phải là vua, giang sơn cũng chẳng thuộc về mình, nhưng những gì của hắn chắc chắn cũng là của em, kể cả trái tim đang đập từng nhịp này.
"Vậy cuối cùng thì sao, họ có được viên mãn không Cậu Ba." Vừa nghe Thái Hanh kể xong là Chính Quốc đã vẽ ra được một câu chuyện hoa mĩ rồi, cái miệng nhỏ của em gấp gáp ríu rít, gương mặt rạng rỡ mong chờ. Chính Quốc bỏ bức tranh lên ngực mình rồi ôm chặt, cứ như thể em và Thái Hanh không còn dị biệt nữa, em vui lắm !
Trái ngược với sự háo hức của Chính Quốc, Thái Hanh dường như đang muốn lãng tránh câu hỏi này của em. Ánh mắt vô hồn nhìn vào những cánh quạt đang xoay vòng trước mặt mình, cứ như một lòng lặp, luân hồi vạn kiếp vẫn nhận đúng một kết cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
أدب الهواةTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...