Ca dao :
Thân em đi lấy chồng chung
Khác nào như cái bung xung chịu đòn.
__________________________
Điền Chính Quốc, ngày rời xa em thế giới của nó tưởng chừng như chẳng thể tươi đẹp được nữa. Nhưng rồi, em bất ngờ xuất hiện vào một ngày trời nắng to, vào thời điểm mà những cánh hoa dâm bụt nở rộ khoe sắc thắm. Màu đỏ tươi đó đối với Trịnh Hiệu Tích này còn chói lóa hơn cả những vì tinh tú xinh đẹp ngoài kia.
Phải làm sao đây khi bản thân nó chỉ muốn ôm chặt Chính Quốc như thế này mãi mãi. Gương mặt bầu bĩnh trắng hồng của em chẳng thay đổi gì cả, đôi mắt tròn trịa, long lanh như có nước. Cái nốt ruồi e thẹn núp dưới cánh môi năm nào giờ đây đã rõ nét hơn rất nhiều.
Trong một lần Pháp đổ bộ vào lãnh thổ chúng ta, đất nước trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từ những nhà giàu có cho đến những kẻ thấp hèn đều lên đường trốn chạy sang nước khác. May mắn thì thoát khỏi, không may mắn thì trở thành một cái xác chết khô trên đường.
Những người ở lại ngoan ngoãn làm việc cho bọn chúng sẽ được tha chết. Lúc đó, ông chủ của gánh hát được bọn Pháp giao phó cho nhiệm vụ thiêu xác. Trước khi ông chuẩn bị châm lửa thì vô tình nghe được tiếng khóc của một đứa con nít.
Ông thật sự đã rất hoảng loạn khi phát hiện ra một bé trai khoảng chừng hơn 2 tuổi. Thằng bé với gương mặt sợ hãi, trong tay vẫn ôm chặt con búp bê bằng vải, nó đứng khóc lóc trước một bãi xác chết chồng chất phát ra mùi kinh dị. Nếu như lúc đó bộ đồ mà thằng bé mặt không phải thuộc dạng cao cấp thì có lẽ ông ta đã không cứu nó.
Từ chất liệu vải đến đường nét hoa văn thêu trên áo thằng bé đều có giá trị khủng. Nhìn vào sẽ biết ngay là chúng được ra đời bởi các thợ dệt, thợ may có tiếng ở hoàng cung Trung Hoa. Ba má của thằng bé không phải dòng dõi quý tộc thì cũng là một trong những người giàu có nhất ở thời điểm này. Vì suy nghĩ tham lam đó mà ông đã mang nó về gánh hát, chờ đợi gia đình nó đến rồi sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ông.
Nhưng cuối cùng, thứ mà ông ta mang về chỉ là một cái miệng ăn. Ròng rã suốt nửa năm trời vẫn không thấy một bóng người tìm đến, cũng không có bất kì trang báo nào là tìm kiếm trẻ lạc.
Thằng bé đó chính là Điền Chính Quốc của hiện tại, cái tên này được thêu trên áo nên đích thị là tên do ba má đã đặt cho em. Không thể nhầm lẫn vào đâu được !
Tháng ngày bị những người trong gánh gát ruồng bỏ thì lại có một cậu bé muốn làm bạn với Chính Quốc. Đó là Trịnh Hiệu Tích, một người luôn ân cần đút em ăn, tắm rửa cho em đến khi lên 7 tuổi. Những lúc bệnh tật, ốm đau thì người luôn ngồi bên cạnh chăm sóc em vẫn là Hiệu Tích.
Để rồi cả hai cứ như hình với bóng, chẳng thể nào tách rời khỏi nhau. Chính Quốc xem Hiệu Tích như một người anh trai mà đối đãi, nhưng tình cảm mà nó dành cho em lại không đơn giản như vậy.
Xa nhau hơn 10 năm, em cũng đã sẵn sàng cất giữ câu chuyện đó vào sâu trái tim mình. Đến hôm nay, khi nhìn lại gương mặt thân thuộc đó, những kỉ niệm xưa cũ lại cuồn cuộn trở về như một trận bão tố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Chung
FanfictionTruyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, nằm trong mốc thời gian từ 1884 - 1945 hoặc 1930 - 1975 * Fic có yếu tố thực tế và cả yếu tố hoang đường nên mong các cậu hãy chọn lọc * X : Mọi người không chuyển ver, copy, edit hoặc mang ra ngoài dưới mọi hình...