from the first (1)

411 36 0
                                    


Tóm tắt: (chap này viết về mối quan hệ của Jeno và Jaemin)

Jeno đã thực sự tránh một người có vẻ ngoài bừng sáng và tươi đẹp như Na Jaemin. Nhưng cuối cùng, một mùa hè đã đến và họ ràng buộc như bạn bè (vì Jaemin là bất cứ điều gì ngoại trừ phiền phức), bạn qua thư (cực kỳ ý nghĩa và đầy sự đồng cảm), và sau đó ... một kẻ săn mồi và con mồi của nó (bởi vì cậu ấy phải rất ngon, đúng không?)

-

Không gì có thể làm Jeno nhẹ nhõm hơn việc tất cả các kỳ thi đầu năm của cậu đều kết thúc. Mặc dù được kỳ vọng rằng cậu đã hoàn thành xuất sắc tất cả các môn học, nhưng tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi điểm số của mình được công bố. Tìm thấy tên của mình thấp hơn Huang Renjun một bậc, Jeno đã quyết định họ có thể trở thành bạn bè. Đặc biệt là kể từ khi Renjun mỉm cười và bắt tay anh ấy một cách nồng nhiệt.

"Cậu giỏi môn Độc Dược ghê. Chúng ta hãy học cùng nhau vào năm sau nhé? "Renjun nói lời đầu tiên sau khi họ liên tục liếc nhau trong lớp để tranh nhau trả lời câu hỏi của giáo viên.

"Uhm ... chắc chắn rồi."

"Hẹn gặp lại, Lee." Renjun rời đi.

Jeno vẫn đứng một mình trên sân ga. Va li của họ đều đã được chất đầy khi tất cả học sinh tranh nhau lên tàu tốc hành Hogwarts, chuyến tàu sẽ đưa họ đến London.

Jeno nhìn chằm chằm vào Hogwarts ở phía xa. Nó chưa bao giờ là nhà. Cho đến bây giờ. Jeno không có nhiều kỷ niệm ngoài việc học ở các góc khác nhau của Hogwarts, tránh đám đông và cũng có nghĩa tránh một người cụ thể. Jeno từ từ rời khỏi sân ga. Cậu cố gắng nhìn kỹ hơn lần cuối về Hogwarts trước khi về nhà và tận hưởng kì nghỉ ở nhà.

"Jaemin. Nào. Anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với cậu trong năm phút. Chỉ vậy thôi."

Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói không xa lắm. Cậu quay lại và thấy ở bên phải mình, dưới gốc cây, Jaemin và Xiaojun đang đứng. Na Jaemin luôn quyến rũ, ngay cả khi cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần short jeans và áo len xanh khoác hờ trên vai. Cậu ấy hầu như luôn ở bên Xiao Dejun, người ngày hôm đó mặc áo sơ mi xanh lá cây và quần trắng. Jeno biết rằng Jaemin và Xiaojun chắc chắn không chỉ là bạn bè.

"Không! Tớ không muốn, Xiaojun!"

"Đi mà?"Xiaojun van xin. "Tớ không thể làm được, cậu biết không? Anh ấy đã đưa tớ thẻ bài quidditch Posh Haughner! Và anh ấy hứa sẽ cho cậu bao nhiêu con ếch sô cô la tùy thích!"

"KHÔNG."

Xiaojun lắc đầu tỏ vẻ khó chịu. "Cậu biết không, được rồi. Nhưng anh ấy sẽ ngồi trong khoang của chúng ta và tớ hy vọng ít nhất là cậu không quá kiêu ngạo như vậy ... "

"Tớ sẽ không ngồi với cậu," Jaemin cáu kỉnh.

"Gì?!" Xiaojun trừng mắt nhìn, trước khi ý thức quay trở lại, cậu cười ranh mãnh. "Vậy à? Vậy thì cậu sẽ ngồi với ai? Tớ nghĩ sẽ không có ai ngồi với cậu vì cậu luôn thu hút sự chú ý không cần thiết của mọi người ngay cả khi đang ngủ. Hãy nhớ những gì đã xảy ra với huynh trưởng Ravenclaw trong ngày lễ Giáng sinh? Joviah Clearwater, thủ lĩnh nam sinh, đã phải kéo anh ta đi lần đó."

[TRANS] The Moon Eyes and The Moon SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ