from the first (4)

294 37 1
                                    

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra suôn sẻ, nếu tất cả những gì họ đang tìm kiếm là ngồi cùng nhau ở bìa của khu rừng, nhìn chằm chằm vào Shrieking Shack và kể lại câu chuyện Remus Lupin nổi tiếng (và Jaemin thề rằng cậu sẽ không khóc khi họ đến thảo luận cuộc chiến tranh phù thủy lần thứ hai và giáo sư Teddy đã tốt như thế nào). Jeno và Jaemin đều đi đến thỏa thuận để có thời gian ở một mình. Jaemin tách ra khỏi nhóm của mình và tạm biệt Xiaojun, tiến lại gần Jeno, người đang đợi cậu. Jaemin hứa sẽ mua cho Renjun bất cứ thứ gì cậu ấy muốn khi cậu ấy tìm thấy một cái chăn và một giỏ thức ăn nằm trên mặt đất - nhờ sự giúp đỡ của Renjun.

Jeno biết sự lo lắng của mình là hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên vì cậu đã ghi nhớ tất cả thức ăn của Jaemin và đảm bảo sẽ cung cấp vào thời điểm đó, nhưng cậu không thể không cắn môi mình khi họ ngồi cạnh nhau. Khi sắp hết giờ, Jeno véo má Jaemin đang phồng lên vì khuôn mặt cau có của cậu nhóc. Họ đi chậm cho đến khi nhìn thấy Xiaojun đang đợi ở cuối con đường. Jaemin chào tạm biệt Jeno và chạy đến chỗ Xiaojun. Họ cùng nhau bước đi trong khi Jeno vẫn duy trì tốc độ chậm rãi của mình.

Trời sắp tối và cậu không ngại đi một mình đến chiếc xe ngựa sẽ đưa cậu trở lại Hogwarts.

"Này! Thế nào?" nhưng không lâu sau, Renjun từ đâu xuất hiện, đi bên cạnh cậu.

"Cảm ơn cậu. Nó rất tuyệt vời."

Renjun khẽ cười khi thấy nụ cười hé mở của Jeno. Cậu rất vui khi thấy Jeno trông nhẹ nhõm hơn.

"Đã nói với cậu rồi. Nó không khó lắm đâu. Vì vậy," Renjun hít một hơi trong giây lát. "Khi nào cậu định hỏi cậu ấy làm bạn trai của cậu? Ý tớ là, chính thức hẹn hò. Dù cậu có lần hẹn hò tốt đến đâu, tất nhiên cậu vẫn muốn nắm tay cậu ấy ngay khi rời lâu đài, cùng nhau uống rượu ở Ba Cây Chổi, hoặc hôn nhau trên sân- "

"Tớ sẽ không đòi cậu ấy phải làm bạn trai của tớ."

Câu nói của Jeno khiến Renjun há hốc mồm. "CÁI GÌ?! Sao-tại sao ?! " Renjun không nhận ra nụ cười hạnh phúc của Jeno trước đó đã hoàn toàn biến mất, chuyển sang vẻ lạnh lùng thường ngày.

Jeno chỉ lắc đầu, như thể cậu biết rất rõ chuyện này sẽ xảy ra.

"Ôi chết tiệt," Renjun chửi rủa trước khi nắm lấy tay Jeno, khiến họ dừng lại giữa con đường hiu quạnh. "Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao cậu không bao giờ yêu cầu cậu ấy hẹn hò với cậu. Phải không? Jeno. Cậu đang giấu tớ điều gì đó."

Renjun quá thông minh.

Thấy Jeno không nói gì, Renjun thở dài. Cậu nhớ lại gương mặt của Jaemin khi Jaemin và Xiaojun đi qua. Jaemin giấu mặt vào cổ Xiaojun để kìm lại tiếng khóc vì sung sướng của mình và Xiaojun đã cười thật vui vẻ. "Jaemin sẽ rất buồn."

Ouch. Nghe vậy, vai của Jeno ngay lập tức rũ xuống.

-

Như thể vẫn chưa đủ, vài ngày sau, Jaemin nằm vật ra trước lớp học Biến Hình sau khi thứ gì đó trên tay cậu phát nổ. Xiaojun hét lớn khi nhìn thấy người em họ của mình nằm bất tỉnh trên sàn nhà với khuôn mặt phồng rộp và đôi tay đầy vết thương trong bộ đồng phục rách nát. Jeno đang ở trong lớp và lập tức lao ra khi nghe thấy tiếng hét của Xiaojun, thoát khỏi đám đông và sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt.

[TRANS] The Moon Eyes and The Moon SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ