from the first (3)

308 31 0
                                    


Trong lần đầu tiên đến thăm Hogsmeade, Jeno không thể rời mắt khỏi nhóm Slytherin đang ngồi bên ngoài Shrieking Shacks. Cậu vừa từ bưu điện đến, mua một bộ tem phiên bản dành cho người chơi quidditch mà cậu đã ao ước bấy lâu khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc.

Jaemin nằm trong số đó. Đang cười khi một trong những người bạn của mình cố gắng ném thanh gỗ càng gần càng tốt vào Shrieking Shacks. Cậu ấy trông thật tuyệt vời, mặc chiếc áo khoác jeans che đi chiếc áo hoodie màu trắng. Mái tóc đen nhánh được tạo kiểu trong khi khuôn mặt ửng đỏ vì gió. Jeno chưa bao giờ nhìn thấy phong cách đó trước đây, đoán rằng Jaemin đang mặc trang phục muggle của cậu ấy.

"Đừng nhìn chằm chằm như thế, Lee Jeno." Cậu nghe thấy tiếng Renjun bên cạnh.

"Tớ không có nhìn như thế." Jeno nhanh chóng tiếp tục bước đi. Họ đến chỗ Ba Cây Chổi để tìm một số loại bánh nướng bơ.

"Cậu biết đấy, tớ vẫn không thể hiểu tại sao các cậu rất thân thiết trong thư nhưng cậu còn chẳng bao giờ nói lời chào với cậu ấy."

"Chúng tớ có chào nhau."

Renjun nhìn cậu chằm chằm một cách khô khan. "Cậu thực sự còn không bao giờ liếc nhìn Na Jaemin. Sợ gì chứ? "Họ đã có thể nhìn thấy tòa nhà cổ Ba Cây Chổi, nơi rất ấm áp khi nhìn từ bên ngoài.

Cơ thể của Jeno thuộc loại miễn nhiễm với cái lạnh của thời tiết. Đây là một trong những đặc điểm của ma cà rồng mà cậu được thừa hưởng. Không có gì lạ khi Lee Taeyong, đội trưởng của đội quidditch Hufflepuff, đã rất ấn tượng và ngay lập tức biến cậu thành một Truy thủ. Thậm chí hôm nay cậu chỉ mặc độc một chiếc áo len xanh và quần jean, không giống như Renjun, người đã mặc hai lớp quần áo dưới áo khoác và găng tay.

"Chúng tớ ổn," là câu trả lời duy nhất của Jeno khi họ chuẩn bị bước vào Ba Cây Chổi. Nơi này không quá đông. Có vẻ như nhóm học sinh vẫn còn đang lang thang khắp các cửa hàng ở Hogsmeade trước khi ngồi xuống và uống bia bơ. Hai người họ gọi hai ly bia bơ lớn và ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.

Jeno đã hy vọng rằng Renjun sẽ nói về bất cứ điều gì khác, nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn đang muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của họ về Jaemin. Cuộc trò chuyện về Jaemin là một trong những cuộc nói chuyện yêu thích của Renjun bởi vì cậu ấy thấy thỏa mãn khi chế nhạo Jeno và vì Jeno chỉ có thể im lặng.

"Thừa nhận đi, Na Jaemin rất hấp dẫn và cậu thật ngu ngốc khi tiến triển như thế."

Jeno khịt mũi. Cậu vẫn chưa hiểu hết những lo lắng của Renjun và đòi "tiến triển" với Jaemin. Sau hơn một năm làm bạn với Renjun, cậu không còn cần phải che đậy tình cảm của mình với Jaemin mà cậu chỉ có thể thể hiện qua những lá thư (mà Renjun tình cờ đọc được- "Ồ, tất nhiên rồi! Cậu đã trả lời bức thư của tớ chỉ với hai đoạn văn trong suốt mùa hè và cậu tình cờ viết cho Jaemin mười hai trang dài!"). Jeno khá vui khi được làm bạn với Jaemin. Cậu không cần phải cạy ra khuôn mặt vô cảm dường như đang muốn nổ tung mỗi khi bên cạnh Jaemin. Mối liên kết duy nhất của họ trong thế giới thực là Chenle, người vào bữa sáng đã vui vẻ chuyển từ bên cạnh Jaemin ở bàn Slytherin sang Jeno và Renjun ở bàn Ravenclaw.

[TRANS] The Moon Eyes and The Moon SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ