Chương 4: Nàng phải chăng tồn tại...

16.7K 1K 26
                                    

 Thân phận của Thấm Nhã rất đặc biệt, cô lúc đi học có tham gia vào một số tổ chức Y tế quốc tế, nhờ tài năng thiên bẩm nên danh tiếng của cô ngày càng vang xa, một số tổ chức Y tế uy tính trên thế giới cũng tìm đến cô, sau đó vì thường xuyên qua lại tạo nên một sự hợp tác ăn ý. Ngoại trừ lúc phẫu thuật thì phần lớn thời gian cô đều dành để nghiên cứu y học, kinh phí nghiên cứu thì đều do tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế tài trợ. Thấm Nhã cũng không ngại dùng những thành quả đó để giúp đỡ cho tổ chức, dù sao những nghiên cứu này cũng đều là sở thích của cô. Đương nhiên, tất cả đều là bí mật.

Hôm nay, lại một ngày bận rộn đến khuya, Thấm Nhã vừa xong ca phẫu thuật, thay quần áo rồi về văn phòng thì hai trợ thủ của cô là Tề Bộ và Trần Tĩnh cũng liền mở cửa đi vào.

Tịch Thấm Nhã thở dài, lại có thêm chuyện nữa rồi. "Nói đi, bệnh nhân được đưa tới tình huống thế nào."

Trần Tĩnh cười nói: "Cảnh sát Lý lại đưa thêm một "người" kêu chị tới nhìn xem."

Thấm Nhã thậm chí không cần hỏi "người" là ý như thế nào nữa liền kêu y tá không cần chuẩn bị phòng phẫu thuật mà trực tiếp đem đến phòng nghiên cứu của cô và chuẩn bị bàn mổ.

Lý Cường vừa thấy cô liền mỉm cười, bác sĩ Tịch này thật khó đoán, cảnh sát đưa người tới, cô không hỏi liền đưa người ta đến phòng thí nghiệm chứ không phải phòng cấp cứu như bình thường. Giống như cô ấy mười phần biết rõ người này sẽ không cần phải "cấp cứu", sự tự tin và năng lực phân tích thật sự làm cho người khác cảm thấy cô hoàn mỹ đến khó tin!

Thấm Nhã đang khoác áo blouse trắng, khuôn mặt xinh đẹp ẩn đằng sau khẩu trang, chỉ còn lộ ra đôi mắt nhưng vẻ mê người lại chẳng hề giảm đi. Cái khí chất chuyên nghiệp cùng sự ổn trọng ấy làm cho người ta tin tưởng. Chỉ trong một chốc cô đã kiểm tra xong, bình tĩnh cất tiếng: "Giống như tình huống trước, đều là do lạm dụng thuốc đến nghiện và bị thôi miên sâu. Nguyên nhân chết là do mất máu quá nhiều."

Trần Tĩnh nhíu mày nói: "Bác sĩ Tịch dùng từ mất máu quá nhiều thì còn nhẹ đấy, máu trên người này cơ bản là không còn một giọt. Tôi đã kiểm tra cơ thể hắn, không phát hiện có ngoại thương, rốt cuộc bằng cách nào mà có thể đem máu người rút đi một cách sạch sẽ như vậy ?!"

Người nói vô tâm nhưng người nghe Thấm Nhã trong đầu lại lóe lên một tia sáng - cô nhớ đến cô bé đêm hôm đó. Tựa như đang hút máu của những người kia rồi sau đó giống như ảo thuật, đem miệng vết thương biến mất không chút dấu vết, và hơn hết là cái khả năng thôi miên. Máu.... thôi miên....

Cô bình tĩnh kiểm tra cổ của nạn nhân. Nơi đó xuất hiện hai vệt chấm hơi ửng đỏ. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không phát giác ra, nhưng là một bác sĩ, cô biết chắc đó chính là miệng vết thương, chỉ có điều bây giờ đã lành da non. Chẳng lẽ những người này là do cô bé trong đêm hôm đó…

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ