Chương 48: Tiểu Mễ muốn hẹn hò. . .

11.1K 571 26
                                    


Đối với Huyết tộc, người ban cho kẻ đó huyết thống là người duy nhất có khả năng giết chết họ. Nếu bị người ban cho huyết thống đả thương, miệng vết thương không thể tự lành, nhất định phải chịu đựng đau đớn tột cùng trong một khoảng thời gian dài, đến khi linh khí và sức mạnh dần dần trở nên mạnh hơn mới có thể khép lại, nhưng cũng có cách chữa nhanh hơn đó là người ban huyết thống ấy chủ động chữa thương cho.

Tiêu Quân nhẹ nhàng kéo vạt áo của Chu Duẫn Văn, môi dán lên bên ngực phải, nơi đó có một đạo vết thương sâu, đây cũng chính là vết thương khiến cho Chu Duẫn Văn không thể khống chế được linh khí phát ra.

"Tiêu Quân. . ." Ý thức Chu Duẫn Văn đã mơ hồ. Đến trong giấc mộng ngọt ngào nhất, nàng cũng không dám vọng tưởng một màn này, một Tiêu Quân không mang hận ý chủ động đến gần nàng.

Đầu ngón tay Tiêu Quân chậm rãi lướt qua làn da của Chu Duẫn Văn, nhẹ hôn lên những vết thương ai nhìn cũng sợ. Ả không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa có chạm qua cơ thể này, ả cho rằng ả thật sự căm hận người này đến tận xương tận tủy, thế nhưng câu nói ngày đó của Y Nặc Mễ làm ả đến giờ vẫn chưa quên. Toàn thân thương tích. . . trên người Chu Duẫn Văn trước giờ không bao giờ thiếu vết thương, bởi vì cái hận ý của ả, vì cái hận đó ả luôn kéo Chu Duẫn Văn vào trong vòng nguy hiểm.

Đến bây giờ ả mới phát hiện, đã qua nhiều năm như vậy, Chu Duẫn Văn hầu như không nhắc tới những đau đớn trên người nàng. Người này giỏi nhất chính là nhẫn nhịn, mấy trăm năm trước vì bản thân là nữ nhi nên đã nhẫn nhịn hai mươi mấy năm, mấy trăm năm sau cũng là như vậy.

Tiêu Quân dùng móng tay rạch một đường trên cổ tay mình sau đó đưa đến bên miệng Chu Duẫn Văn.

"Tiêu Quân ngươi lại -----" Chu Duẫn Văn kinh ngạc, Tiêu Quân trước đến nay chưa bao giờ đối xử với nàng như vậy.

"Ngươi câm miệng." Tiêu Quân không khỏi có chút không tự nhiên, cổ tay nhanh ấn lên miệng Chu Duẫn Văn, chặn lại lời nói của nàng.

Linh huyết trên người Chu Duẫn Văn là lấy trực tiếp từ Tiêu Quân, đối với nàng, không có bất cứ thứ gì có thể so được với máu của Tiêu Quân. Máu từ từ chảy vào bên trong, linh lực tứ tán bốn phía dần dần trở lại bình thường, miệng vết thương cũng dần khép lại, chỉ còn một vệt mờ mờ. Người của Huyết tộc luôn sùng bái sức mạnh, tôn trọng huyết thống. Trao đổi máu, giống như trao đổi linh hồn và thể xác với nhau. Im lặng, thậm chí không cần lời nói để nói lên suy nghĩ của đối phương, máu cùng linh lực là loại trao đổi tốt nhất.

"Tiêu Quân. . . Ngươi chưa bao giờ đối xử tốt với ta như vậy." Chu Duẫn Văn vuốt ve miệng vết thương trên tay Tiêu Quân, thuận thế đem ả ôm vào ngực.

"Dracula ý đồ bất thiện, ta chỉ nghĩ là ngươi lúc này không nên chết. Ngươi, ngươi, buông ra. . ." Tiêu Quân trong ngực Chu Duẫn Văn giãy dụa.

"Nhưng ta nhớ kỹ!" Chu Duẫn Văn không cho ả né tránh, ngược lại vong thêm một tay. Cằm đặt trên đầu Tiêu Quân, nhẹ nói: "Ta sẽ nhớ hết, càng không buông tay."

===================

Nơi trang viên rộng lớn, cổng vào được trang trí vô cùng tinh xảo, tiếp đến là đài phun nước lớn rồi một khu nhà cao cấp như ẩn như hiện dưới ánh trăng. Nếu như nhìn từtrên xuống sẽ thấy được trên khu nhà là một cái sân thượng lộ thiên có tầm nhìn rất tốt. Lúc này trên sân thượng, có hai cái ghế nằm dài, ở giữa đặt một cây dù lớn, trên bàn đặt đủ kiểu ly kiểu dáng tinh mĩ.

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ