Chương 44 : Ác ma trong tủ quần áo. . .

9.8K 650 46
                                    

Editor: Mấy bạn còn nhớ Mị hông ? =(( 

À sẵn chúc luôn,  "Chúc các bạn Giáng Sinh an lành nhé ! <3"

P/s : Sắp có xôi thịt ăn rồi các bạn ạ. . . 

==========

Lúc Thấm Nhã lái xe về tới nhà thì trời đã đã khuya lắm rồi. Ngày nào cũng phải làm việc với cường độ cao rồi dường như còn bị bệnh cưỡng ép phải dành ra mấy tiếng đồng hồ lái xe đến nơi ở của Y Nặc Mễ, chẳng khác nào cô đang bị tiểu quỷ này tra tấn cả. Bởi tính chất công việc cho nên nơi Thấm Nhã ở là một cao ốc được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng từ khi cô biết đến Huyết tộc, thì nhà của cô chẳng khác nào chốn công cộng, ai thích ra thích vào cứ tùy ý vậy.

Đặc biệt chính là cái tên Y Nặc Mễ ở ké không cần chìa khóa kia.

Vừa mới bước vào nhà cô đã cảm thấy có điều khác thường - một loại khí tức tà ác bất chính, trong phòng hình như có tiếng xột xoạt. Thấm Nhã với Y Nặc Mễ giống như có một loại tương ứng gì đó, cho nên cô có thể dễ dàng biết được tiểu quỷ có ở gần đây hay không. Như thế này chắc chắn là tiểu quỷ đã về rồi.

Thấm Nhã bật đèn phòng khách, hỏi dò: "Tiểu Mễ, là em sao?"

Cả căn phòng sáng lên, nhưng đáp lại cô lại là một không gian vắng lặng lạ thường.

Cơ mà cửa phòng ngủ của cô lại bị mở ra, ngoại trừ cái tên Quỷ hút máu kia, còn kẻ nào có gan xông vào nhà của cô như thế nữa chứ?!! Thấm Nhã nhíu mày, tiện thể đặt cái túi xách lên ghế salon, bước tới phòng ngủ bật đèn: "Tiểu Mễ ~"

Đèn sáng rồi, nhưng trong phòng bóng quỷ cũng chẳng thấy đâu.

Giống như là không có ai ở đây vậy.

Thấm Nhã trước khi đi vào, nhàn nhạt mở miệng gọi: "Tiểu Mễ."

Không một tiếng trả lời.

Thấm Nhã đứng bên mép giường hướng tủ quần áo nhìn, nâng cao giọng: "Đại Mễ!"

Không ai đáp lại.

Ngay lúc đó ở khe cửa bỗng xuất hiện một góc của cái cánh nhỏ màu đen, sau đó góc cánh đó lén lút hướng vào trong mất hút.

Tịch nữ vưỡng nện gót giày xuống sàn bước tới tủ đồ, dùng giọng nữ vương hạ lệnh: "Lão Mễ!"

"NGAO ~"

Cửa quần áo cọt kẹt một tiếng mở ra, một tên tiểu quỷ trên người quấn một đống đồ lót đủ màu sắc lăn từ trong ra ngoài. Y Nặc Mễ nằm chỏng gọng trên mặt đất, trên tay còn đang cầm một cái quần lót bằng tơ màu tím nhạt, trên cánh thì bị một cái áo ngủ quấn lấy, vỗ vỗ vài cái vẫn không ra, hơn thế nữa, trên cổ còn treo theo một cái áo ngực viền ren màu đen.

Y Nặc Mễ nhìn lên, vừa vặn đối mắt với nữ vương đại nhân đang trên cao nhìn xuống, nhanh chóng bày ra cái biểu lộ "ưu nhã bình tĩnh" quý tộc: "NGAO, hi ~"

Hi cái đầu ngươi. Thấm Nhã dùng một chân đạp lên ngực Y Nặc Mễ, hai tay khoanh trước ngực, ngữ điệu lãnh đạm: "Ngươi tốt nhất nên dùng lý do hợp lý một chút, giải thích cho ta vì sao lại trốn trong này?"

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ