Chương 32 - Ác ma ở bên người . . .

12.7K 715 12
                                    


"Đừng có nhiều lời." Bàn tay 5 ngón không ngần ngừ đặt lên mặt Y Nặc Mễ đẩy nàng ra xa, khí chất lạnh lùng bắt đầu nổi lên. "Em tối qua đã hứa với tôi về sau tới bệnh viện không làm loạn nữa đấy."

NGAO, người này thật không đáng yêu gì hết, thừa nhận thích mình một chút thì sẽ chết sao - Y Nặc Mễ mút mút lòng bàn tay của mỹ nữ, liếm liếm miệng, biến thành hình thái hút máu máu rồi gãi gãi đùi: "Được rồi, ai kêu ta thích chị làm chi. Ngày hôm qua cũng đã ăn no bụng."

Thích cô cái gì chứ, là thích uống máu cô thì có! Thấm Nhã cầm lấy áo blouse đang treo trên móc xuống rồi giúp Y Nặc Mễ mặc vào, "Từ nay về sau vào đây phải thay quần áo, thu cánh vào.... cả mắt và răng nữa."

Y Nặc Mễ bị áo blouse trùm lại, che mất đi đôi cánh. Thấm Nhã quyết định từ nay về sau cứ để nàng mặc thế này để tránh cho đôi cánh kia tùy tiện bị lộ ra, hù dọa người khác thì cô có là vĩ nhân cũng cứu không nổi nàng.

Y Nặc Mễ thu răng và mắt lại, lập tức trở thành lại một thiếu nữ xinh đẹp; ngoại trừ làn da của nàng so với người khác trắng hơn một chút, nhiệt độ cơ thể thấp hơn một chút thì hầu như không khác người bình thường là mấy. Nàng cúi đầu nhìn Thấm Nhã đang tỷ mỉ gài nút áo cho mình, hai tay giang ra, giơ lên giơ xuống, "NGAO ~ Orange nói mặc đồ trắng như vậy sẽ bị các Huyết tộc khác cười cho."

Thấm Nha ngẩng đầu nhìn lên --- vẻ mặt bướng bỉnh của Y Nặc Mễ hòa trộn với khí chất tà mị, trên người lại một cái áo trắng thuần khiết.Nàng dường như vừa biến thành một thiên sứ áo trắng...

"A~" Thấm Nhã không thể nhịn được cười, Tiểu ác ma này lúc không làm chuyện ác thì chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch cả.

Được rồi, để được thấy chị cười, cho dù phải mặc khó coi hơn nữa nàng cũng chấp nhận. Y Nặc Mễ vòng tay ôm lấy thắt lưng Thấm Nhã, ngốc nghếch nhìn nụ cười của người kia, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra được mình càng ngày càng có nhiều cảm tính của con người, ví dụ như si mê, ví dụ như thỏa hiệp.

Giúp nàng đổi xong quần áo, Thấm Nhã kéo Y Nặc Mễ ra khỏi phòng điện tâm đồ, không nghĩ tới vừa ra khỏi cừa liền đụng ngay Tề Bộ và Trần Tĩnh.

"Hai người!"Thấm Nhã bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên trong thì tràn đầy lo lắng. Phòng để dụng cụ nghiên cứu y học đều được ngăn bằng những tấm thủy tinh lớn, bên ngoài chỉ cần liếc sơ cũng thấy được hết mọi chuyện bên trong, cho nên Tiểu Mễ biến thành trạng thái hút máu... Tề Bộ và Trần Tĩnh đã thấy được bao nhiêu.

"Tịch tiến sĩ chúng tôi..." Trần Tĩnh và Tề Bộ nhìn nhau.

"Đều thấy được." Tệ Bộ nối tiếp lời. Hiển nhiên hắn và Trần Tĩnh cả hai đều đang rất hoảng.

"Chúng ta vào văn phòng nói chuyện." Ngữ điệu của Thấm Nhã vẫn bình thản như thường ngày, nhưng trong lòng thì đang rất không yên, đang cố gắng tìm cách làm yên chuyện này. Đều do tiểu quỷ Y Nặc Mễ kia quá bất cẩn.

Bốn người đi vào văn phòng, Tề Bộ không nhịn được mở miệng trách Thấm Nhã: "Tịch, chị nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi? Vừa rồi bọn tôi đều đã nhìn thấy hết, còn có chuyện trước đó... Tuy tôi và Trần Tĩnh không nhớ được tình hình lúc đó, nhưng chuyện bọn tôi chỉ nhìn thấy được một bóng đen với cảnh sát chỉ là nói dối, chúng tôi sau đó đã nhớ được, cả hai chính là nhìn thấy được Tiểu Mễ... Tiểu Mễ có phải là người không?"

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ