Chương 7: Chư Tử tranh đấu

13.6K 871 11
                                    

Y Nặc Mễ ngồi thẳng người, vẻ mặt thành kính bắt đầu kể những chuyện liên quan đến Huyết tộc và tổ tiên mình. Lịch sử Huyết tộc không có văn tự nào ghi chép lại, tín ngưỡng và năng lực của bọn họ toàn bộ đều được truyền lại từ khi sinh ra. cũng nhờ bọn họ luôn  kính cẩn tôn thờ tổ tiên, thần Mặt Trăng mới không ngừng che chở, ban cho Huyết tộc sức mạnh vĩnh hằng như đã làm suốt hàng nghìn năm qua.

Y Nặc Mễ như trở thành một người khác, không còn kiểu cách, cợt nhả mà ngược lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc: “Hàng nghìn năm qua, Huyết tộc vẫn luôn chung sống với loài người, thậm chí mức độ chúng ta can thiệp vào văn minh nhân loại nhiều hơn các người tưởng. Con người có một thói quen vô cùng xấu, đó là kính sợ những sự vật mình không hiểu rõ, thần thánh hóa những hiện tượng không thể giải thích, kính nhi viễn chi; nhưng đối với thế lực mạnh hơn mình thì lại có khuynh hướng yêu ma hóa, thậm chí bài xích.”

“Huyết tộc và loài người thật ra có cùng tổ tiên, vốn là hai giống loài cùng chung nguồn gốc nhưng lại có sự tiến hóa khác nhau. Hoàn cảnh khởi đầu mỗi nền văn minh nói chung khá tương đồng. Loài người ở mỗi lục địa, mỗi khu vực khác nhau sẽ hình thành các nền văn minh khác nhau, Huyết tộc cũng giống như vậy. Ví dụ như nền văn minh bắt nguồn từ phương Tây hay nền văn minh bắt nguồn từ Trung Quốc.”

“Nói thế nghĩa là sao? Vậy thì nguồn gốc của cô từ đâu? Cô với chúng tôi có quan hệ gì?” Thấm Nhã suy luận logic, chặt chẽ, cho dù đối mặt với chủ đề lạ thường này vẫn duy trì (giữ vững) thái độ của người làm nghiên cứu, biết chấp nhận cái mới, không hề phủ nhận sự tồn tại của thế giới mà cô chưa từng nghe nói đến.

Y Nặc Mễ khẽ cười một cái tỏ vẻ tán thưởng, “Như khởi nguyên của văn minh phương Tây, trong Kinh Thánh có nói Eva là mẹ của nhân loại, có ai từng đặt câu hỏi trong những người con Eva sinh ra phải chăng chỉ có nhân loại? Cain cũng là con của Eva, cũng là người kế thừa linh lực của Adam và Eva. Hay như khởi nguồn của văn minh Trung Quốc. Con người tự nhận là con cháu Viêm Hoàng, nhưng có ai từng nghiên cứu liệu tất cả con cháu của Viêm Hoàng nhị đế đều có chung một cách thức sinh tồn, chẳng lẽ chỉ “con người” mới là truyền nhân của Viêm Hoàng nhị đế?”

Thấm Nhã yên lặng suy nghĩ, đây đúng là điểm mù trong nhận thức, hàng nghìn năm qua mọi người dường như đều không để ý đến vấn đề này. Người sáng lập trong truyền thuyết dù là thần linh hay là tổ tiên cũng được, truyền nhân của họ chỉ có sinh vật chúng ta hiện nay vẫn quen gọi là “con người” ư? Con cháu của họ chỉ có một cách thức sinh tồn là của “loài người” sao? Có thể tồn tại khả năng khác không, chẳng hạn như loại mà không ai biết đến…

“Vậy thì cô tới đây như thế nào?” Thấm Nhã hỏi một câu đơn giản nhất, cũng là câu khó trả lời nhất.

“Ta tới đây bằng cách nào à... “ Dáng vẻ Y Nặc Mễ lúc này không khác gì với một cô gái bình thường, điểm khác biệt duy nhất chính là lúc cười sẽ làm lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ vô cùng dễ thấy, “Vấn đề này thì loài người đã tìm tòi, nghiên cứu suốt mấy nghìn năm rồi, ngày nay khoa học kỹ thuật dù đã rất phát triển nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Đây là một vấn đề rất khó giải thích, với Huyết tộc chúng ta cũng vậy.”

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ