Không gian là vô hạn. Chúng ta chỉ hiểu được không gian có hạn sở dĩ vì chúng ta chỉ nhận biết được một không gian 3 chiều (3D). Mà thực tế không gian có rất nhiều chiều, giống như đi vào căn phòng tứ phía được lắp đầy gương, chúng ta nhìn vào gương sẽ thấy được một cảnh tượng rất đặc biệt ---- trong gương phản chiếu vô số căn phòng, trong căn phòng lại có căn phòng, luôn tồn tại, cứ liên tiếp nối tiếp nhau nhưng lại không thể chạm đến nhau.
Orange lẩn vào trong không gian, xung quanh không có bầu trời, không có trái phải, không có chính diện hay phản diện, cũng không có cao có thấp. Nếu như người bình thường rơi vào trong cái mãnh hổn độn này, thì sẽ mãi mãi mất phương hướng, trong không gian thời gian rất vặn vẹo, cho dù ở ngoài trải qua trăm ngàn vạn năm, thì ở trong không gian bất quá cũng chỉ trong nháy mắt.
Đối với cái chuyện người nghe đều sợ hãi này thì với Orange cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, nó cứ tiếp tục vung trảo chạy không ngừng nghỉ, không biết qua bao lâu thì nó đột nhiên ngừng lại, ngửi một cái, vung trảo cào một cái giữa không khí.
"Cho dù ẩn nấp ở không gian đi nữa thì đối với Orange ta đây đều là mây bay ah meow~" mèo con nhếch môi tạo thành một nụ cười ngu ngốc, mèo cào "xoẹt" một cái, trên đỉnh đầu vẽ một cái -----
Một đường sáng xuất hiện trước chân Orange, nó lùi lại vài bước rồi đạp đạp vài cái, rồi chui vào.
==============
Thấm Nhã càng ngày càng mê man, tại một ngôi nhà kiểu dáng lâu đài cổ phong cách Châu Âu, nơi cô ở là chính là địa lao trong ngôi nhà. Vách tường và sàn nhà đều dùng đá thô mà ráp thành, không gian ẩm ướt lại lạnh lẽo làm thành một tầng nước đọng lại trên thành tường, từ cái song sắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy được một cái hành lang dài đằng đẵng, toàn bộ đều là phòng giam giống nhau như đúc.
Thứ duy nhất có thể nhìn thấy ra bên ngoài, chính là một cái song sắt nằm cách mặt đất 4 ~ 5m. Vị trí tòa thành này là nơi không thể phân biệt được nổi ngày và đêm, sương mù dày đặc, hơn nữa trời lúc nào cũng u ám, trong tầng tầng mây thình thoảng có thể nghe được vài tiếp sấm rền và tia sét. Đã nhiều ngày, ngoại trừ có mấy con chuột và dơi tự tiện ra vào thì Thấm Nhã nửa bóng người cũng không thấy, hơn nữa tòa thành giống như được xây dựng ở một nơi rất cao, từng tiếng sắc lạnh, the thé rống lên giống như từ một động sâu truyền đến. Nếu có tận thể, thì tình cảnh nhất định chỉ cũng có thế này thôi.
Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì, cô không phải thật sự được dẫn tới cái nơi mà trong tiểu thuyết hay nói, tòa thành của quỷ hút máu a. Nếu chỉ nghe những tiếng gào rú này, thì đúng thực là do Huyết tộc phát ra, xem ra thật sự là bị dẫn vào ổ của quỷ hút máu rồi. Thấm Nhã miễn cưỡng chống đỡ thân thể đi tới trước song sắt, Quỷ hút máu không ăn khói lửa nhân gian, Dracula đem cô bắt tới đây rồi quên luôn cái vụ cô là con người "cấp thấp" cần có cơm ăn nước uống a. Cũng may Thấm Nhã trước kia cũng đã đi qua nơi có nạn đói ở Châu Phi và Nam Mĩ, cô đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có sức chịu đựng cao với những hoàn cảnh khắc nghiệt, tuy thời gian dài thiếu nước và đói khát cũng chỉ làm cơ thể của cô trở nên gầy yếu nhưng cũng không đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu
Про вампировTác giả : Nhược Thấm Editor : Zịt & Fu Beta : Yul Allure Tình trạng : trong tương lai gần Đôi lời : - Vì do 2 editor edit nên văn phong 2 truyện có đôi khi không đồng nhất, nên khỏi thắc mắc. - Xin đừng reup bản edit này với bất cứ lý do nào khi...