Chương 83: Nước mắt Quỷ hút máu

8.6K 514 47
                                    

Chu Duẫn Văn tỉnh dậy trong đau đớn do vừa bị thiêu đốt, vừa bị cắt xé. Toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Đây chính là cảm giác của cái chết, không còn cảm nhận được sự tồn tại của thể xác, chỉ còn lại ý thức. Song chút ý thức này cuối cùng cũng sẽ tiêu biến khỏi thế giới này.

Kiến Văn hoàng đế cuối cùng cũng đã chết, dù trên thực tế nàng đã chết từ năm trăm năm trước. Chỉ là nàng còn có người không thể bỏ lại, là mỗi vướng bận duy nhất trong mấy trăm năm qua, chết, cũng muốn trở lại bên cạnh ả.

Tiêu Quân giật mình tỉnh giấc. Ả bây giờ thậm chí còn không có khả năng động đậy một đầu ngón tay, sao còn có thể cảm giác được. Trái tim đã không còn trong lồng ngực nhưng cảm thấy đau đớn khôn cùng. Là nàng... Nàng đã xảy ra chuyện.

Suốt mấy trăm năm, ả trăm phương ngàn kế đẩy không ngừng đẩy Chu Duẫn Văn vào hiểm nguy. Ả muốn mượn tay người khác giết chết Chu Duẫn Văn, giết chết kẻ ả hận thấu xương. Chu Duẫn Văn lúc nào cũng không, luôn chấp nhận mọi yêu cầu của ả dù nàng biết rất rõ ả cố ý hại mình. Song Chu Duẫn Văn chưa bao giờ biết, Tiêu Quân cũng không chịu thừa nhận một chuyện là, mỗi lần ra tay hãm hại Chu Duẫn Văn là một lần ả thấy lo lắng, bất an. Khi Chu Duẫn Văn thoát khỏi bờ vực sinh tử, ả lại cảm thấy yên lòng.

Hận nàng, cố tình đẩy nàng vào chỗ chết, rồi mỗi lần khiChu Duẫn Văn người đầy vết thương quay về bên cạnh thì ả lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hận nàng nhưng lại yêu nàng, muốn nàng chết nhưng lại sợ nàng chết, tất cả những mâu thuẫn này đã kéo dài hàng trăm năm. Ả chưa từng nghĩ đến một ngày trên thế giới này thật sự sẽ không có nàng... Không còn có nàng.

"Điện hạ... Duẫn..." Tiêu Quân gắng gượng nhìn về phía ánh sáng bên ngoài động, cố gắng vươn đầu ngón tay ra.

Rồi như đáp lại lời gọi của ả, cũng giống như suốt mấy trăm năm qua, bất cứ khi nào ả cất tiếng gọi, nàng luôn ngay lập tức xuất hiện. Chu Duẫn Văn tựa như một thiên sứ bóng đêm đứng giữa cửa động ngập tràn ánh sáng, bước từng bước nặng nề về phía ả.

Đáng tiếc giờ phút này Chu Duẫn Văn đã không còn làm một người bảo vệ mang sức mạnh vô địch. Nàng đứng trước mặt tiêu quân, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự bình yên. Một giọt máu từ đầu ngón tay nàng rơi trên mặt đất, một giọt, lại một giọt. Từ khóe môi nàng chảy ra một dòng máu. Chu Duẫn Văn rồi ngã quỵ xuống bên cạnh giường đá.

"Điện hạ!" Tiêu Quân giọng nghẹn lại, đã dùng hết toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể cử động được dù chỉ một đầu ngón tay.

Chu Duẫn Văn khẽ nhếch môi, gắng gượng đưa tay lên ngăn lại dòng nước mắt đang chực trào ra ở khóe mắt Tiêu Quân, hơi thở yếu ớt nói, "Còn nhớ trước đây nàng cũng thường hay khóc như vậy, ở khu rừng mai mà ta trồng cho nàng... Mỗi lần đứng ở hành lang nhìn xuống thấy nàng, ta đều nghĩ xem liệu những giọt nước mắt ấy sẽ có một lần chảy vì ta. Mấy trăm năm qua ta luôn nghĩ, nếu có một lần nàng vì ta mà rơi lệ, thì ta có chết cũng cam lòng. Bây giờ nàng khóc, có phải có nghĩa... Tiêu Quân, có ngày nàng sẽ yêu ta? Chỉ cần một chút..."

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ