Chương 69: Hương vị ngọt ngào. . .

8.5K 480 11
                                    


Trong đêm khuya, thanh âm của ác ma tràn đầy mị hoặc, cái khí tức tà khí kia, cái ngữ điệu chế nhạo bên tai lại tạo ra một loại mị hoặc mê người khó cưỡng.

"Không cần ta quan tâm? Vậy được, chị cứ dùng tấm vải rách này leo xuống 30 tầng lầu đi a ~" Quỷ hút máu nhàn nhã vỗ vỗ cánh, lại vỗ vỗ cánh, cái này giống như là đang xem trò vui.

Nữ vương đại nhân kiêu ngạo sao chịu được cái loại trêu chọc này, Thấm Nhã lạnh lùng trừng Y Nặc Mễ, không thèm quan tâm đến nàng, quật cường tiếp tục trèo xuống. Dù gì thì Thấm Nhã cũng là con gái, chỉ dựa vào tay không leo xuống hỏi ai có thể chịu được, Thấm Nhã lúc này đã kiệt sức, cô gian nan nắm chặt dây thừng, thân thể lung lay.

Cô gái này đúng thật là ---- ngạo kiều như núi vậy đấy! Rõ ràng không còn sức mà vẫn còn bướng bỉnh như vậy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà biến trắng, đôi tay trắng nõn lại bị dây thừng siết tạo thành những vần thâm đỏ. Bình thường đôi tay kia cũng chỉ dùng để tạo ra những cuộc phẫu thuật tinh vi nhất, ưu nhã xinh đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật, cho nên chỉ bị một ít vết thương nhỏ thôi cũng làm cho Y Nặc Mễ đau lòng.

"NGAO cái người này, thật là, đúng là làm cho người khác ----" đau xót mà, Y Nặc Mễ không ngăn nổi đau lòng, thân ảnh lóe lên liền đem Thấm Nhã ôm vào trong nhà.

Dây thừng cũng "vèo" một cái bị rút về, cửa sổ đóng lại. Đêm, vẫn yên tĩnh, trên tòa nhà có lẻ tẻ vài ngọn đèn, một đoạn sự việc nho nhỏ kia giống như chưa từng xảy ra.

Thấm Nhã và Y Nặc Mễ đối mặt nhau, cẩn thận nhìn nhìn đối phương, nhìn bóng dáng của mình phản chiếu qua đôi mắt của đối phương. Chỉ là yên lặng nhìn nhau, nhưng lúc này trong lòng lại bách chuyển thiên hồi, đáy lòng muốn nói với người kia rất nhiều, nhưng mà lúc này lại không nói được câu nào. Vẻ mặt của Thấm Nhã thoạt nhìn vẫn tỉnh táo lạnh nhạt, nhưng những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra không giúp cô che giấu được lòng mình.

Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Y Nặc Mễ, có chút lạnh, chỉ có khi em ấy đứng trước mặt mình, để cho mình tự tay cảm nhận lấy, Thấm Nhã mới có thể buông bỏ được vật đè nén ở trong tim. Tiểu Mễ không có việc gì, cô đã biết rõ, tuy biểu tình của cô không có một chút gợn sóng gì, nhưng trong lòng cô lại đau xót đến nghẹn ngào.

Âm thanh rụt rè dễ nghe từ đôi môi phát ra: "Tiểu Mễ ~"

Chỉ một tiếng như vậy, trái tim Y Nặc Mễ như đã hòa tan. Không chỉ những nhớ nhưng đã chất chồng của nàng với Thấm Nhã, mà toàn bộ những ủy khuất trước giờ đều ở thời khắc này được an ủi. Yêu một người chính là lúc nào cũng đặt người đó lên hàng đầu, có thể làm cho ta vui chính là nàng, lại là cho ta buồn cũng chỉ là nàng, làm cho ta thương tâm tức giận là nàng, thế nhưng vẫn muốn nàng, thầm nghĩ những lúc thương tâm có thể có những lời an ủi của nàng.

Y Nặc Mễ ôm lấy Thấm Nhã, đem mặt chôn vào trong mái tóc của Thấm Nhã, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ của cô, giống như đang làm nũng, âm thanh nỉ non nho nhỏ: "Tiểu Nhã Nhã, ta đói bụng. . ."

"Tiểu Mễ." Thấm Nhã nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, những lúc nàng tà thì ác mị hoặc đến làm cho người ta trầm luân, thế nhưng thởi điểm tiểu ác ma ngoan ngoãn lại cực hạn câu ra mẫu tính của người khác, Thấm Nhã dịu dàng hôn lên gương mặt của Y Nặc Mễ.

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ