Trên đầu hai người kia xuất hiện một đám mây đen sấm chớp ầm ầm, dưới đất thì gió lốc nổi lên, so với Trần Tĩnh và Tề Bộ một bộ dáng sấm giữa trời quang thì Y Nặc Mễ vẫn nhàn nhã sáng lạn. Mút mút đôi môi như cánh hoa hồng, thích ý liếm liếm miệng, NGAO, hương vị của Tiểu Nhã Nhã thật sự rất thơm ngọt.
Thấm Nhã cố gắng điều chỉnh lại tốc độ tim đập. Biết rõ cái tên Quỷ hút máu này không biết nhân tình thế sự, một chút cũng không quan tâm đến chuyện hôn người đồng giới trước mặt mọi người có bao nhiêu kích thích thế tục; hơn nữa cô cũng biết rõ Y Nặc Mễ hành động như thế này là vì trong đầu tiểu quỷ đang nghĩ cô là "đồ ăn", thế nhưng điều này vẫn khiến cô ngại ngùng đỏ mặt. Tuy Y Nặc Mễ chỉ là một tiểu quỷ hút máu, chuyện của loài người hẳn cũng không hiểu rõ, nhưng làm gì có chuyện không biết tới thế gian tình yêu nam nữ chứ!
Tịch nữ vương hết nhìn hai cái người đang to mắt há mồm không chớp mắt kia, rồi lại nhìn Y Nặc Mễ trưng ra bộ dạng không có chuyện gì, hận không thể lập tức biến thành núi lửa, ngược lại lại biến thành một khối băng. Thấm Nhã lạnh lùng đẩy Y Nặc Mễ ra, vẻ mặt đằm đằm sát khí, không nói không rằng mà đi ra khỏi phòng, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc đi ngang qua hai trợ thủ cũng chỉ liếc nhìn qua một chút.
Oa, cái ánh mắt vừa rồi, thật sự làm cho người ta cảm giác như mình đang ở Seberia vậy (ý là cảm giác ánh mắt đốt cháy người đối diện đó). Tề Bộ và Trần Tĩnh le lưỡi, "Tiểu Mễ... Em thật cam đảm..."
Y Nặc Mễ lại liếm liếm miệng, NGAO, sao phản ứng lần này của Tiểu Nhã Nhã không giống mọi lần trước nhỉ? Không có vẻ bối rối, không có đen mặt lại, cũng không ra tay đánh nàng. NGAO, nàng không thích Tiểu Nhã Nhã phản ứng như vậy. Kết quả không như mong đợi làm tiểu quỷ có chút thất vọng, liền mau chóng đuổi theo Tịch nữ vương
Thấm Nhã vừa vào phòng không bao lâu thì Y Nặc Mễ cũng theo vào, nhưng người kia hoàn toàn không để ý đến nàng. Cô thản nhiên coi tiểu quỷ như không khí, hành động như văn phòng chỉ có một mình mình: treo áo blouse xong tiến lại bàn làm việc thu dọn bệnh án.Y Nặc Mễ mặt dày theo gót không rời, Thấm Nhã dọn dẹp xong xuôi đi xuống tầng hầm lấy xe ra về, vừa mới với tay thắt dây an toàn Y Nặc Mễ cũng đã kịp yên vị bên cạnh.
"Cô làm gì vậy?" Thấm Nhã lạnh nhạt hỏi, ý tứ cách xa ngàn dặm.
"Nhờ xe." Quỷ hút máu cũng học theo --- thắt dây an toàn.
"Cô không phải nói xe chậm sao?" Y Nặc Mễ không thích không gian chật hẹp, lúc nào cũng xì mũi cái phát minh vừa chậm vừa nhỏ hẹp này của con người.
"NGAO ~ thật là chậm."
"Vậy cô còn đi nhờ xe làm gì?"
"Ta muốn ở bên cạnh chị."
Lại là những lời này, Thấm Nhã bỗng dưng cảm thấy có chút bất lực. Nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu quỷ kia, cô không nỡ nói gì thêm, rốt cuộc im lặng quan sát trước sau, khởi động xe chuẩn bị ra về.
"Chị có muốn thử tốc độ cao là sao không? NGAO~" --Y Nặc Mễ cười vô cùng vui vẻ.
"Tốc độ cao?" - Tiểu quỷ này lại nghĩ ra trò gì đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu
WampiryTác giả : Nhược Thấm Editor : Zịt & Fu Beta : Yul Allure Tình trạng : trong tương lai gần Đôi lời : - Vì do 2 editor edit nên văn phong 2 truyện có đôi khi không đồng nhất, nên khỏi thắc mắc. - Xin đừng reup bản edit này với bất cứ lý do nào khi...